Vực tối
Chủ nhật - 12/10/2025 23:39
10
“Họ sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna!”.
Một chú mèo rơi xuống một giếng cạn, người ta xúm lại tìm cách cứu nó bằng việc xúc đất lấp giếng. Ai đó lo lắng, “Làm thế, nó sẽ chết!”. Nhưng họ vẫn tiếp tục. Lạ thay, cứ mỗi lần một lớp đất rơi xuống, con mèo lại phủi đất rồi bước lên cao hơn. Cuối cùng, nó ra khỏi giếng - bình an, tự do - dẫu khá lấm lem!
Lời Chúa hôm nay cho thấy, như con mèo kia, nhiều khi chúng ta cũng bị vùi lấp giữa những lớp đất của thử thách, tội lỗi hay nỗi sợ. Thế nhưng, chính trong những ‘vực tối’ đó, Thiên Chúa lại tỏ mình cách sâu thẳm nhất.
Bị ném xuống biển sâu, chôn vùi trong bụng cá, nhưng chính ở đó, Giôna bắt đầu trải nghiệm thế nào là bóng tối, thế nào là nổi loạn, là hoán cải; và điều quan trọng là Thiên Chúa có mặt ở đó! Đức Kitô cũng đã bước vào nấm mồ, vực sâu của sự chết, để ở đó, Ngài cũng trải nghiệm thế nào là sự dữ, là tội lỗi, là chết đi để từ đó trỗi dậy và bừng lên ánh sáng phục sinh. Như vậy, Thiên Chúa không ở ngoài vực thẳm u tối; Ngài ở trong đó, để biến ‘vực tối’ thành nôi sự sống. “Khi ta dám bước vào bóng tối của mình, ta khám phá ra rằng Thiên Chúa đã ở đó từ trước!” - Henri Nouwen.
Phaolô cho thấy lý do của mầu nhiệm ấy. Đức Kitô “xuất thân từ dòng dõi Đavít xét như người phàm”, nhưng “đã từ cõi chết sống lại” - bài đọc một. Để cứu con người Con Thiên Chúa phải bước xuống ‘vực tối’ của nó. Nếu Ngài chỉ đứng trên cao, nó sẽ không bao giờ được chạm đến Ngài; nhưng một khi Ngài cúi xuống, Ngài biến vực sâu của nó thành cầu thang dẫn về trời, ban cho nó ơn cứu độ vốn không đến từ bên ngoài, mà đến từ bên trong vực tối nhân sinh. “Bóng tối không phải là kết thúc; nó là lòng mẹ sinh ra sự sống mới!” - Richard Rohr. “Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ!” - Thánh Vịnh đáp ca. Đúng vậy, Thiên Chúa không biểu dương ơn Người cứu độ bằng tiếng sấm trên trời, nhưng bằng thập giá trên đất. Ở nơi tưởng chừng Ngài vắng bóng, Ngài lại hiện diện viên mãn hơn bao giờ hết.
“Họ sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna!”. Nếu Giôna đã gặp Chúa trong bụng cá, nếu Đức Kitô đã tỏ mình trong mồ sâu, thì mọi ‘vực tối’ của chúng ta - tội lỗi, cô đơn, thất bại, sợ hãi - đều có thể trở thành ‘vực gặp gỡ’ Thiên Chúa. “Khi ta dám bước vào bóng tối của mình, ta khám phá ra rằng, Thiên Chúa đã ở đó từ trước!” - Henri Nouwen. Ở đó, Ngài vẫn âm thầm tạo nên ánh sáng như chính Ngài đã làm trong buổi đầu sáng thế. ‘Vực tối’ không kết thúc bằng tuyệt vọng, nếu chúng ta biết phủi bụi và đứng lên. Mỗi lần chúng ta chỗi dậy, mỗi lần bạn và tôi để ánh sáng Chúa chiếu soi, chính là một lần chúng ta bước cao hơn trên con đường phục sinh. ‘Vực tối’ không vắng Chúa, mà chính là nơi Ngài đợi ta!
“Lạy Chúa, đừng để con sợ vực thẳm đời con; cho con tin rằng, nơi tận cùng yếu đuối và tội lỗi của con, tình yêu Ngài vẫn mạnh mẽ hơn mọi đổ vỡ!”, Amen.