Thư Gửi Chúa – Người làm vườn Nho
Thứ hai - 25/09/2023 21:31
1013
(Viết theo Mt 20,1-16a)
Thưa Chúa,
Con – một trong những người làm vườn nho được Chúa kêu gọi ngay từ tảng sáng đây ạ!
Hôm nay, chúng con bị một trận đòn chí mạng. Không bầm dập về thể xác nhưng trọng thương trong cõi long bởi lời của Ngài như gáo nước lạnh toát tạt vào làm con choáng váng, xây xẩm mặt mày. Lúc ấy, con chỉ muốn tìm lỗ nẻ để chui xuống đất cho đỡ xấu hổ.
Rõ ràng, theo kiểu thấu tình đạt lý mà nói thì đương nhiên con sẽ nhận được thù lao cao hơn mọi người. Tại sao? Vì con là kẻ đầu tiên đi vào làm vườn nho cho Chúa. Ấy vậy, khi hoàng hôn dần buông, báo hiệu một ngày sắp tàn, Ngài kêu người quản lý trả lương thì con lại thấy không hài lòng. Đúng ra con phải là người nhận những đồng tiền xứng với công sức mình bỏ ra, nhưng không! Chúa chẳng công bằng tẹo nào vì Chúa cư xử một cách rộng rãi với những người đến sau, còn con theo đúng thỏa thuận ban đầu. Con đã có thái độ cằn nhằn khiến Chúa rất chi nặng lời. Con đâu biết rẳng Ngôn sứ Isaia quả không sai khi tuyên bố: Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta – sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy.
Khi bị gáo nước lạnh toát tạt vào mặt và lủi thủi, lầm lũi bước đi với mớ tiền công mà lòng chẳng sung sướng tẹo nào. Suốt đoạn đường về nhà, con cứ lăn tăn mãi chuyện Chúa đối xử như vậy. Thế rồi trong giây phút tĩnh lặng của màn đêm buông xuống, cũng là lúc con dành thời gian để suy xét lại ngày sống của mình xem thế nào thì hỡi ôi, con thấy mình kém cỏi quá. Con băn khoăn tự hỏi: Liệu tôi đã thực sự mến Chúa và yêu người chưa? Đúng, con chưa mến Chúa, cũng chẳng có chút động lòng trắc ẩn nào với anh em.
Con được Chúa kêu gọi vào làm vườn nho ngay từ sáng sớm, nhưng đó chỉ mang tính chất tìm công ăn việc làm, kiếm miếng cơm manh áo để no lòng chắc dạ. Miễn là cuộc sống của con và gia đình luôn con đầy đủ, sung túc vẹn tròn. Con không hề để ý đến bất kỳ chuyện gì khác ngoài thành quả vì công sức mình đã bỏ ra sao xứng với đồng tiền bát gạo.
Con cũng chưa yêu người thân cận. Tất cả chỉ lo cho bản thân chứ không hề nghĩ đến người khác. Con chẳng muốn ai hơn mình. Con chỉ muốn người khác phải kính nể, phải bái phục trong khi mình cũng chỉ là người làm thuê, làm mướn như bao người khác. Thành ra khi thấy sự việc xảy ra ngay trước mặt, thay vì vui mừng với anh em, cho anh em và vì anh em được Chúa đoái thương chúc phúc thì con lại hậm hực, phàn nàn, cau có, khó chịu. Tính ghen ăn tức ở trong con trỗi dậy đến độ không kiểm soát nổi nên thốt ra những lời cực kỳ ngu xuẩn và khó nghe.
Mà thôi, con không đề cập đến chuyện đó nữa.
Thực lòng con xin lỗi Chúa, xin lỗi anh em rất nhiều bởi tính ích kỷ cũng như suy nghĩ nông cạn và hẹp hòi của bản thân. Xin hiệp hành và cải biến tâm hồn con, để con xứng đáng hơn với những gì mà con đã lãnh nhận cách nhưng không, thì cũng phải cho không như vậy. Xin giúp con có tâm hồn mến Chúa và yêu người thực sự hầu vinh danh Ngài trong cuộc lữ hành đức tin này, Chúa nhé!
Con, người làm vườn nho đáng xấu hổ!