Thư gửi Chúa – Chuyện Vườn Nho
(Viết theo Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43)
Thưa Chúa,
Hôm nay, con nghe Ngài kể về chủ nhà kia có trồng được một vườn nho. Phải nói ông chủ này độc nhất vô nhị. Ông là người biết trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau. Ông đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ: Từ việc rào giậu, khoét bồn và xây tháp canh… Sau đó mới giao cho các tá điền canh tác.
Không biết Ngài có đọc cổ học tinh hoa không, nhưng xem ra câu chuyện Ngài kể giống với sự việc mà cụ Isaia đề cập tới, cũng nói đến vườn nho(Is 5,1-7). Ở phân khúc này, Isaia khẳng định: Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ. Anh ra tay cuốc đất, nhặt đá, xây vọng gác, khoét bồn đạp nho….
Con thấy cả hai đều có sự tương đồng trong tính cách nhưng vẫn ẩn chứa một sự khác biệt không hề nhẹ. Với người chủ vườn nho Ngài kể. Ông là một người cực kỳ chỉn chu không chê chỗ nào, trước chưa hề có và sau chắc chắn cũng chẳng có ai thay thế. Ông thật chu đáo, lo toan mọi sự. Sau đó mới giao cho các tá điền canh tác rồi trẩy đi phương xa. Gần tới mùa hái nho, ông không tới mà sai các đầy tớ đến để gom hoa lợi đem về.
Còn người bạn có vườn nho lại khác, anh ta tự thân vận động với khát nguyện thu được lợi tức một cách tốt nhất bao nhiêu có thể. Tuy nhiên, điều xảy ra hoàn toàn ngược lại với mong ước đến độ anh muốn phá hủy tất cả, thậm chí có thể để cho vườn nho của mình trở nên hoang tàn vì anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại.
Điều đáng ngạc nhiên là điều không ai có thể ngờ tới khi Isaia nhấn mạnh: Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Ítraen. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng chính là dân xứ Giuđa. Người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu. Đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.
Tiếng khóc than ấy cũng xảy ra trong chính vườn nho mà ông chủ đã giao cho các tá điền canh tác. Tại sao? Vì khi ông chủ vườn nho sai các đầy tớ đến thu hoa mầu lợi tức thì những tá điền bất lương đã nhất quyết bày mưu hèn kế bẩn để giết chết với dục vọng chiếm đoạt gia tài của chủ về làm của riêng mình. Thậm chí người con duy nhất của chủ họ cũng thủ tiêu luôn. Đúng là vuốt mặt không nể mũi.
Thành ra trong sự day dứt, con chẳng biết thế nào nên viết đôi dòng tâm tư vậy.
Con suy hoài, gẫm mãi đến đau đầu nhức óc. Cuối cùng con cũng vỡ lẽ ra điều này: Chính con, con có một vườn nho. Vườn nho ấy là chính tâm hồn con, người canh tác là chính bản thân con, thậm chí con cũng là cây nho quý mà Chúa đem trồng vào vườn nho bao la rộng lớn của Ngài là thế gian. Đồng thời trao trách nhiệm đòi buộc con tính toán, trông nom, canh tác thế nào cho thật hiệu quả. Để đến ngày thu hoạch, con tự hào tính sổ với Ngài cách sòng phẳng mà không ai chê trách được điều gì. Nhưng con vẫn băn khoăn tự hỏi mình phải làm thế nào? Cũng may có người mách nước: Trong mọi hoàn cảnh, cứ đem lời cầu khẩn, van xin, tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa. Nhất là phải kết hiệp với Đức Kitô. Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy thì hãy đem ra thực hành và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em(Pl 4,6-9). Thế đấy Chúa ạ.