Tối nay, cũng như muôn tối khác, khi đã chu toàn bổn phận, tôi (máng cỏ) co mình lại để chuẩn bị cho đêm an lành sau một ngày lao nhọc. Đang chìm sâu trong giấc ngủ, tôi hết sức bực mình vì bước chân ai đó đang tiến về phía tôi, không những thế, họ còn chạm vào tôi và đặt vào lòng tôi một “Thứ”.
Ôi chao!!! Không phải là thứ mà con người vẫn đặt vào để cho bầy gia sức ăn. Chao ôi! Một Cậu Bé! Tôi bất ngờ được ôm vào mình “Một Cậu Bé” mà hai bố mẹ trẻ đặt vào lòng tôi. Lúc đó như một luồng điện miên man chạy khắp da thịt tôi và dường như tôi không dám thở vì sợ ảnh hưởng đến “Cậu Bé” đáng yêu tôi đang được ôm ấp – bực tức chẳng còn, chỉ còn lại hạnh phúc trong tôi.
Cố gắng quản lý cảm xúc của mình, tôi bắt đầu quan sát những biến chuyển chung quanh. Thật ngạc nhiên vì chỗ tôi nằm mọi khi nào ai để ý, trừ mấy nhỏ mục đồng và những con bò, con lừa. Vậy mà hôm nay thì khác hẳn, không chỉ mục đồng, súc vật mà cả các vị vua xa xôi... cũng đến bên tôi. Dường như tất cả đều hướng về “Hài Nhi bé nhỏ” mà lòng tôi đang hạnh phúc được cưu mang với một thái độ kính cẩn, thờ lạy và biết ơn.... những điều đó làm tôi tự hỏi:
Vì đâu mà Chúa Giáng trần,
Trở nên bé nhỏ ân cần dễ thương?
Vì đâu mà Chúa hùng cường,
Lại mang thân phận dân thường như ai?
Tôn thờ Thiên Chúa Ngôi Hai,
Bỏ nơi quyền thế đầu thai làm người.
Nằm trong máng cỏ tươi cười,
Cho đoàn con nhỏ vui tươi sống đời.
Giê - su ơi, con ngỏ lời:
Cám ơn Ngài đến cứu đời chúng con.
Giê - su ơi, con mỏi mòn,
Xin Ngài ở lại cho con thỏa lòng.
Tác giả: Vincent Phan