Trong đời sống thiêng liêng, Thiên Chúa quan phòng cũng ban cho chúng ta một người mẹ, đó là Đức Maria. Mẹ hằng yêu thương chăm sóc nhân loại như khi xưa nơi mái nhà Nagiarét, Mẹ đã yêu thương chăm sóc Hài Nhi Giêsu - Con của Mẹ. Hàng ngày, Mẹ nhìn ngắm và theo dõi từng bữa ăn, giấc ngủ của Chúa Giêsu Con Mẹ. Mẹ đồng hành với Chúa Giêsu suốt chặng đường thương khó và chia sẻ niềm vui khi Chúa phục sinh.
Đêm đã về khuya, không gian và mọi vật đã chìm vào giấc ngủ. Tôi ngồi đây bên ánh sáng leo lét của ngọn nến trong căn phòng nhỏ bé. Những cơn gió của mùa đông ngoài khe cửa như đang thét gào muốn tràn vào trong tôi. Đêm nay lạnh thật, dưới cái tiết trời mùa đông buốt giá. Tôi thấy trong mình bồi hồi và nôn nóng như đang có điều gì đó sắp đến với tôi. Là điều gì nhỉ? Chuyện vui hay buồn?
“Cuộc sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm im giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai...” Câu hát tưởng chừng quen thuộc mỗi lần có đám tang hay đám giỗ vậy mà trong những ngày của dịch bệnh xảy ra thì thay vào đó là sự “im lặng” đến lạ thường, tại sao vậy?
Đêm đã về khuya, không gian tĩnh lặng bao trùm khắp nơi và dường như bủa vây cả bản thân con vào trong sự thinh lặng ấy. Ngoài kia, chỉ còn có tiếng xe cộ lác đác qua lại thay vì ồn ào inh ỏi như mọi khi. Phòng điều trị của con hôm nay thật yên tĩnh đến lạ thường. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ cả rồi. Mình con ngồi lại nơi đây với chút lo lắng, một chút cô đơn và trống vắng...
Tối nay, cũng như muôn tối khác, khi đã chu toàn bổn phận, tôi (máng cỏ) co mình lại để chuẩn bị cho đêm an lành sau một ngày lao nhọc. Đang chìm sâu trong giấc ngủ, tôi hết sức bực mình vì bước chân ai đó đang tiến về phía tôi, không những thế, họ còn chạm vào tôi và đặt vào lòng tôi một “Thứ”.
Chuyện kể rằng vào một đêm mùa đông nọ, khi con người đang chìm say trong giấc ngủ thì bỗng có tiếng: “Cạch! Cạch!” Cây đèn gió tưởng là tiếng cạy cửa của chú chó ngoài hiên nhưng không phải.
Ngắm nhìn bầu trời về đêm yên tĩnh, lung linh và huyền ảo với những ánh sao sáng ngời, tôi cảm nhận dường như bầu trời đêm thân mật và gần gũi với mặt đất hơn. Có lẽ khắc trời này là thời điểm đất trời giao duyên thân tình với nhau. Cả màn trời bao bọc lấy trái đất giống như “đôi bạn tri kỷ”. Những chiếc “đèn trời” treo lơ lửng trên không trung nhẹ nhàng đưa nhân loại vào giấc ngủ bình yên.