Leo lên cây sung đời mình

Thứ hai - 17/11/2025 20:17  19
Chuyện kể rằng, vào một buổi sáng kia, Satan đã đến phàn nàn với Thiên Chúa: "Ngài không công bằng. Nhiều tội nhân làm điều sai trái, Ngài lại đón nhận họ. Thậm chí có người trở lại sau sáu, bảy lần vấp phạm, Ngài vẫn tha thứ. Còn tôi, chỉ phạm tội có một lần, thế mà Ngài lại kết án đời đời." Thiên Chúa ôn tồn trả lời: "Satan, đã bao giờ ngươi xin tha thứ hoặc ăn năn hối cải chưa?". Vâng, chỉ là một câu chuyện vui thôi, nhưng rất đáng để suy gẫm và đâu đó có nét khá giống với ý nghĩa của bài Tin Mừng hôm nay. Trở lại với trình thuật mà thánh sử Luca vừa kể, lúc này Chúa Giêsu đang trên đường về Giêrusalem, có đi ngang qua thành Giêrikhô, đây là giai đoạn cuối trong sứ vụ công khai của Người. Thế nhưng, khi cuộc hành trình gần kết thúc, thì cũng là lúc sự thù địch ngày càng bủa vây Chúa Giêsu. Tuy nhiên, một trong những biến cố vui mừng nhất, được Luca tường thuật là việc ông Dakêu hối cải. Vậy, để Dakêu có thể hoán cải cần những yếu tố nào? Từ chuyện của Dakêu, đâu là bài học cho đời sống đức tin của chúng ta trong chính thời đại hôm nay?

Trước hết, những yếu tố làm nên cuộc hoán cải kỳ diệu của Dakêu.
Yếu tố thứ nhất là sự quyết tâm.

Luca nói một điểm quan trọng về thân thế của Dakêu. Ông không chỉ làm nghề thu thuế mà còn là “thủ lãnh” những người thu thuế (c.2). Cần biết rằng, đất nước Do Thái lúc này đang ở dưới sự thống trị của đế quốc Rôma, Giêrikhô lại là thành phố buôn bán tấp nập, thu thuế ở nơi phồn thịnh như vậy chắc chắn phải là một người có thế lực, nhưng cộng thêm đó là sự thù ghét, căm phẫn của người dân. Bởi, những người thu thuế là những người cộng tác trực tiếp với giặc ngoại xâm, để làm giàu trên chính nỗi thống khổ của đồng bào mình. Thế nên, việc Dakêu xuất hiện giữa đám đông, có thể làm cho ông bị đe dọa đến tính mạng. Như vậy, ngay khi quyết định gặp cho biết Đức Giêsu là ai, Dakêu đã phải liều mình, đi ra khỏi “vùng an toàn”.

Không chỉ có thế, những hành động liên tiếp sau đó, còn cho thấy ông là người rất có thiện chí. Khởi đầu bằng việc “trèo lên cây sung” giữa chốn đông người, một việc làm ta thường thấy nơi đám con trẻ, chứ không dành cho người trưởng thành. Nên nhớ, Dakêu đang là một thủ lãnh thu thuế, hành động như vậy không chỉ xấu hổ, mất hình tượng, mà còn cực kì nguy hiểm. Nhưng Dakêu không nghĩ vậy, ông không sợ người ta cười chê, không sợ nguy hiểm, ông chỉ ước mong được nhìn thấy Chúa Giêsu, như thế là đủ rồi.

Liền sau đó, trước lời ngỏ muốn vào trọ tại nhà ông của Đức Giêsu, Dakêu đã mau mắn “xuống từ trên cao”, xa hơn nơi hành động đó, còn nói lên sự khiêm nhường, bỏ đi quá khứ, bỏ đi địa vị để gặp gỡ Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu đến và ở lại nhà mình, ông đã khẳng khái tuyên bố, xin đền gấp 4 những thiệt hại mà mình đã gây ra (c.8). Trong các sách Xuất hành (x.21,37), Lêvi (x.5,20-26), Dân số (x.5,5-9), đều nói phải đền trả lại những thiệt hại đã gây ra cho người khác. Việc ông trình bày như thế cho thấy ông không chỉ đọc, mà còn nghiên cứu rất kĩ Kinh Thánh. Phải chăng, trong cuộc sống dư giả vật chất, bận rộn với công việc làm ăn, ông vẫn thấy lòng trĩu nặng ưu tư? Một mảnh đời lẻ loi nào đó vẫn lạc lõng, lương tâm ông không được bình an. Thế nên, việc ông muốn phân nửa tài sản cho người nghèo, cũng là muốn sống đúng theo đòi hỏi mà Gioan Tẩy Giả đã nói cho những người thu thuế trước đó (x.Lc 3,11-12). Qua đó cho thấy, ông chân thành, quyết tâm muốn hối cải, ước ao được giao hòa với Thiên Chúa và mọi người.

Yếu tố thứ hai làm nên cuộc hoán cải của Dakêu chính là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Nếu như Dakêu đã chủ động “chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem cho biết Đức Giêsu là ai” (c.4), thì giờ đây, chính Đức Giêsu là người chủ động đến với ông. Chúa “nhìn lên và nói với ông” (c.5), diễn tả hình ảnh một vị Thiên Chúa luôn đi bước trước.
Không những thế, chắc hẳn Đức Giêsu cũng đã nghe biết về Dakêu, Người cũng biết về hoàn cảnh của mình đi lên Giêrusalem lúc này, chỉ một quyết định đứng về phía người thu thuế, đứng về phía người tội lỗi, cũng đủ làm tăng thêm mối hiềm khích, như những “giọt nước tràn ly”. Thế nhưng, gạt qua tất cả, bất chấp lý lịch “không mấy trong sáng” của Dakêu, bất chấp những mối hiểm nguy đang đe dọa từ nhiều phía, Đức Giêsu vẫn chủ động gặp ông, gọi tên ông và đến ở nhà ông.

Luca muốn diễn tả sự hiện diện của Đức Giêsu tại nhà ông chính là sự hiện diện của một Thiên Chúa cứu độ, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Người không nhìn ông với cái nhìn loại trừ và khinh bỉ như những người Do Thái; trái lại, Người đến để “tìm kiếm và cứu chữa những gì đã mất” (Lc 19,10). Chính lòng thương xót đó đã chạm tới con tim của Dakêu và biến đổi ông. Đây là yếu tố quyết định làm nên cuộc hoán cải lạ lùng nơi Dakêu, cũng như nơi biết bao tội nhân trong lịch sử Giáo hội.

Từ chuyện người rồi gẫm đến chuyện mình, vậy phần mỗi người chúng ta thì sao?
Trước hết ta được mời gọi vượt qua những trở ngại để gặp gỡ Chúa.

Dakêu tiếng Do Thái nghĩa là “được Thiên Chúa nhớ đến”. Để có thể thấy Chúa, Dakêu đã phải vượt qua nhiều trở ngại: trở ngại bên ngoài là đám đông đang chen lấn, trở ngại cá nhân là ông thấp bé. Thế nhưng ông không lùi bước, điều đó cho thấy quyết tâm của ông và nhờ đó, ông có cuộc gặp gỡ đặc biệt với Đức Giêsu. Trong đời sống đức tin của ta cũng vậy, không thiếu những trở ngại: trở ngại bên ngoài là bối cảnh thời đại, trở ngại bên trong là sự yếu đuối của bản thân. Liệu chúng ta có quyết tâm như Dakêu, vượt qua tất cả những trở ngại ấy với ước mong được gặp gỡ Chúa?

Tiếp đến ta được mời gọi năng đến với bí tích Hòa Giải.

Thánh Ambrosio từng nói: “Hội Thánh có nước và nước mắt, nước của bí tích Rửa Tội và nước mắt của bí tích Hòa Giải” (x.SGLHTCG số 1429). Từ chuyện của Dakêu, mỗi chúng ta cũng được mời gọi lắng đọng tâm hồn, nếu ta đang có một khoảng tối trong con người, nếu ta cảm thấy xấu hổ vì biết bao nhiêu việc mình đã làm, thì hãy dừng lại một chút, đừng do dự, đừng sợ hãi. Hãy biết rằng, có một người đang chờ đợi chúng ta, người đó không bao giờ thôi nhớ đến ta, người đó chính là Cha của chúng ta, chính là Thiên Chúa tình yêu đang đợi chúng ta trở về giao hòa với Người nơi Bí tích Hòa Giải. Hãy “trèo lên” như Dakêu đã làm, hãy “trèo lên cây ước muốn được tha thứ”. Cha chúng ta giàu lòng nhân hậu, Ngài không bao giờ mỏi mệt khi tha thứ, chỉ cần chúng ta thành tâm, chắc chắn sẽ không bao giờ phải thất vọng.

 
Sau cùng, ta được mời gọi thể hiện lòng thương xót với những người xung quanh.

Hôm nay, hãy để Chúa Giêsu gọi đích danh chúng ta! Từ tận đáy lòng, hãy lắng nghe tiếng Người: “Ta phải ở lại nhà con” có nghĩa là ở lại trong tâm hồn, trong cuộc đời chúng ta. Và, khi đã cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, mỗi chúng ta cũng được mời gọi thể hiện sự tha thứ trong cuộc sống bằng cách làm hòa với anh chị em mình, bởi nhiều khi vô tình hay hữu ý ta đã làm tổn thương họ, hãy quan tâm, chia sẻ nhiều hơn với người xung quanh. Trên hết, hãy để Lời Chúa biến đổi quả tim chai đá của chúng ta thành quả tim bằng thịt, nhờ đó, Người sẽ giải phóng chúng ta khỏi tính ích kỷ, biến cuộc đời chúng ta thành một món quà tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi (…) Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối lòng mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của Dakêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến. Amen!

Tác giả: Dom. Nguyễn Nghĩa

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây