Ca tụng suy tôn
Thứ tư - 26/11/2025 20:50
21
“Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn!” - Thánh Vịnh đáp ca.
“Tất cả âm nhạc không có một mục đích nào khác ngoài việc ca tụng suy tôn Thiên Chúa và làm tươi mới các tâm hồn. Ở đâu điều này không được nhớ đến, sẽ không có âm nhạc thực sự; ở đó, chỉ có huyên náo của ma quỷ!” - J. S. Bach.
Lời Chúa hôm nay, dù nói đến “ngày báo oán” và “giờ cứu rỗi”, vẫn xác nhận sự thật mà Bach trải nghiệm: mọi sự - nếu là chân thật -đều quy hướng về việc ‘ca tụng suy tôn’ Thiên Chúa và làm tươi mới các tâm hồn.
Đaniel bị quăng vào hầm sư tử - được cứu - không chỉ là phép lạ, nhưng còn là một mặc khải. Cậu bị kết án vì trung thành cầu nguyện; nhưng chính từ ngục tối ấy, Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng - hàm sư tử bị khoá, lòng vua được mở ra - bài đọc một. Kết quả không chỉ là mạng sống Đaniel được bảo toàn, nhưng còn là một lời tuyên xưng vang dội của vua Đariô: “Mọi người phải run rẩy kính sợ trước mặt vị Thần của Đaniel!”. Một Thiên Chúa như thế thật đáng được ‘ca tụng suy tôn!’.
Chúa Giêsu nói về ngày Giêrusalem sụp đổ, ngày các tầng trời chuyển rung, ngày muôn dân kinh hoàng. Thế nhưng, với con cái Thiên Chúa, đó không phải là ngày kết thúc, mà là ngày khai mở - ngày “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” - không phải trong kiêu hãnh, nhưng trong niềm tin; không phải trong an toàn giả tạo, nhưng trong phó thác trọn vẹn; không phải trong tuyệt vọng, nhưng trong hy vọng vững chắc! Thiên Chúa không cho phép chúng ta gục ngã trước bóng tối, bị cuốn trôi bởi các biến cố, nhưng biết rằng, tôi đang được yêu thương. “Chỉ trong bóng tối, ta mới thấy các vì sao!” - Nelson Mandela.
Bóng tối có thể lan rộng, khổ đau có thể chất ngất, cái chết có thể đến gần; nhưng ánh sáng sẽ không bao giờ tắt. Chính từ giữa ánh sáng ấy, Hội Thánh được mời gọi cất lên lời ‘ca tụng và suy tôn’ không ngừng. Bởi lẽ, giờ thế giới đảo điên cũng là giờ Thiên Chúa đến gần, giờ Con Người tỏ mình rỡ ràng, và giờ ơn cứu độ trở nên tròn đầy. “Sống niềm hy vọng là tiếp tục sống giữa những gì tưởng chừng vô vọng nhưng vẫn ngân nga trong bóng tối!” - Henri Nouwen.
Cánh chung không đang chờ đợi ở cuối thời gian; nó đã bắt đầu trong từng phút giây hiện tại. Mỗi bất ổn của thế giới, mỗi đổ vỡ của các bảo đảm quen thuộc hôm nay, không chỉ là dấu hiệu của suy tàn, nhưng còn là một lời mời gọi tỉnh thức. Khi con người buộc phải buông tay khỏi những gì tưởng là vững chắc, nó được trao cơ hội để bám rễ sâu hơn vào điều không lay chuyển, vào Đấng không chuyển lay! Giữa thế giới biến thiên, Kitô hữu không chạy trốn thực tại, nhưng học cách ‘ca tụng suy tôn’ ngay trong mong manh, vì chính tại đó, triều đại Thiên Chúa đang đến gần. “Ngài đáng được ca tụng mọi lúc - bằng lời ngợi khen - hỡi Con Thiên Chúa, Đấng ban sự sống; và cả trần gian sẽ tôn vinh Ngài!” - Hymn Phos Hilaron.
“Lạy Chúa, khi thế giới quanh con chao đảo và những gì tưởng như vững chắc vụn vỡ, dạy con biến từng nhịp thở, từng giọt nướcmắt, thành khúc ca dâng Ngài!”, Amen.