Không ai có thể nhàn rỗi
Thứ năm - 01/02/2024 04:33
418
“Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối”.
“Biết bao lần chúng ta đánh mất cơ hội nói một lời làm chứng cho Chúa Kitô vì chúng ta cứ im lặng. Những người cần nghe Phúc Âm có thể kết luận rằng, sự cứu rỗi không đủ quan trọng để nói đến! Riêng tôi, tôi không quan tâm tôi đi đâu, sống như thế nào hay chịu đựng điều gì… để có thể cứu các linh hồn. Khi tôi ngủ, tôi mơ về họ; khi tôi thức dậy, họ xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của tôi. Với tôi, là Kitô hữu, ‘không ai có thể nhàn rỗi!’ - David Brainerd.
Tin Mừng hôm nay đề cập đến thao thức của Brainerd; đúng hơn, đề cập đến sứ mạng tông đồ của các môn đệ, cũng là sứ mệnh của chúng ta. Chúa Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng, chữa lành bệnh tật và dọn đường cho ơn cứu độ. Đây là sứ mệnh của toàn thể Giáo Hội, của chúng ta. Bạn và tôi, ‘không ai có thể nhàn rỗi!’.
Gustave Thibon từng nói, “Thế giới của chúng ta cần “chất bồi bổ cho tâm hồn” để tự tái sinh!”. Giáo lý của Chúa Kitô là liều thuốc duy nhất có thể chữa mọi bệnh tật trên thế giới, một thế giới đang khủng hoảng. Đó không chỉ là sự suy thoái một phần các giá trị đạo đức hay luân lý, đó là cuộc khủng hoảng về mọi thứ. Và thuật ngữ chính xác nhất để định nghĩa nó sẽ là “cuộc khủng hoảng tâm hồn”.
Với ân sủng và giáo lý của Chúa Kitô, Kitô hữu thấy mình ở giữa bao cơ cấu tạm thời của con người, nơi mà họ phải thông truyền Thiên Chúa và hướng dẫn người khác đến với Ngài, “Qua giáo huấn của Giáo Hội, xin cho thế giới, bằng cách lắng nghe, nó có thể tin; bằng cách tin, nó có thể chờ đợi; và bằng cách chờ đợi, nó có thể yêu thương!” - Augustinô. Là Kitô hữu, không ai có thể trốn tránh thế giới. “Như nắm men đã bị ném vào giữa bột, chúng ta sẽ chinh phục một lần nữa - từng milimet một - vũ trụ mà tội lỗi đã cướp đi. Lạy Chúa, chúng con sẽ trả nó lại cho Chúa như chúng con đã nhận nó vào buổi bình minh của thế giới với tất cả sự trật tự và thánh thiện nguyên thuỷ!”- Bernanos.
Vậy đâu là bí quyết? Bí quyết nằm ở việc chúng ta yêu thương thế giới hết cả tâm hồn và sống niềm yêu mến chính sứ vụ Chúa Kitô trao. Với thánh Josemaria, bạn và tôi có thể khẳng định, “Hồn tông đồ là tình yêu dành cho Thiên Chúa vốn ngập tràn niềm vui cùng lúc với sự tận hiến nó cho người khác… Sự háo hức của chúng ta trong việc tông đồ là biểu hiện chính xác, đầy đủ và cần thiết cho đời sống nội tâm của chính mình”. Đây phải là chứng tá mỗi ngày của chúng ta giữa mọi người và mọi thời đại.
“Các ông đi rao giảng”. “Chúng ta phải làm sống lại niềm xác tín cháy bỏng của Phaolô, “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm!”. Niềm đam mê này sẽ không ngừng khơi dậy một ý thức truyền giáo mới vốn không thể giao phó cho một nhóm ‘chuyên gia’ nhưng bao hàm trách nhiệm của mọi thành viên cộng đồng Dân Chúa” - Gioan Phaolô II. Phần chúng ta, cách sống của chúng ta phải nhất định sẽ không khiến những người chung quanh nghĩ rằng, “Sự cứu rỗi không đủ quan trọng để nói đến?”.
“Lạy Chúa, đừng để giấc ngủ của con có một giấc mơ nào khác ngoài các linh hồn; và khi thức dậy, đừng để một điều gì xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của con ngoài các linh hồn!”, Amen.