CN Thăng Thiên: Chúa về trời, con vào đời
Thứ sáu - 11/05/2018 20:41
2601
Tôi còn nhớ, năm 2008, Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 5. Đây là lần đầu tiên đưa người Trung Quốc lên vũ trụ. Phóng viên đã hỏi những người dân Trung Quốc có cảm tưởng gì sau sự kiện này, thì họ đã trả lời một câu rất ngắn gọn: “Chúng tôi rất tự hào là người Trung Quốc”.
Trong ngày lễ Chúa Giêsu Lên Trời hôm nay, mỗi người Ki-tô hữu chúng ta cũng hãy mạnh dạn nói lên rằng: “Chúng tôi rất tự hào là người kitô hữu”. Người dân Trung Quốc tự hào vì lần đầu tiên trong lịch sử có một người của dân tộc họ lên vũ trụ. Chúng ta còn phải tự hào và hãnh diện hơn nữa, bởi Chúa Giêsu đã lên trời cách đây cả 2000 năm rồi, bởi Chúa Giêsu không phải là người xa lạ gì, mà là người rất thân thiết với mỗi người chúng ta: là bạn, là thầy…
Sau thành công của sự kiện đưa người lên vũ trụ, một nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nói: “Sự kiện này đã mở ra một tương lai mới cho đất nước và nhân dân Trung Quốc”.
Chúa Giêsu lên trời cũng mở ra một tương lai mới không chỉ cho những kitô hữu mà còn cho toàn thể thế giới. Chúa Giêsu lên trời khép lại giai đoạn Người hiện diện bằng xương bằng thịt nơi một con người có tên Giêsu và giới hạn trong không gian, một nơi chốn cụ thể là nước Do Thái; và mở ra một giai đoạn mới, giai đoạn Người hiện diện cách thiêng liêng, mọi nơi mọi chỗ trong toàn thể vũ trụ. Đặc biệt, sự kiện Chúa Giêsu lên trời còn mở ra một tương lai mới rất ý nghĩa và giá trị cho nhân loại chúng ta, đó là “sự sống Nước Trời”. Chúa Giêsu lên trời thì chúng ta cũng sẽ được lên trời với Chúa, được hưởng hạnh phúc Nước Trời với Chúa, bởi “một người làm quan, cả họ được nhờ”; hay chính Chúa Giêsu đã nói: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, Thầy đi rồi Thầy sẽ trở lại đem các con theo...”
Để có được thành công đưa con người lên vũ trụ, người ta đã phải tiêu tốn biết bao tiền của, công sức và cả trí tuệ nữa. Nếu muốn được lên trời, được hưởng hạnh phúc, sự sống vĩnh cửu Nước Trời thì chúng ta cũng phải làm việc và sống chu toàn bổn phận kitô hữu ở trần gian này. Chính vì thế mà khi các môn đệ còn đang đứng ngây ngất nhìn Chúa Giêsu lên trời, thì có hai thiên thần mặc áo trắng đến nói: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời ?”. Lời ấy có nghĩa là các ông hãy trở về thực hiện sứ mệnh ở trần gian này đi, sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã trao cho các ông trước khi Người lên trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”.
Chúa Giêsu về Trời, nhưng Người sai chúng ta vào đời. Chúng ta phải sống và chu toàn bổn phận trần gian bởi vì trần gian chính là con đường Chúa Giêsu đã đi qua để lên trời. Chúa Giêsu đã nhập thể làm người và sống ở trần gian, chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, chịu chôn vùi vào lòng đất, ngày thứ ba phục sinh rồi mới lên trời hưởng vinh quang Thiên Chúa. Như vậy cuộc sống trần thế chính là con đường dẫn chúng ta tới Trời.
Chúa về trời, con vào đời. Vào đời để “loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo”. Vào đời để cải hóa đời, để biến đời thành trời ngay tại thế này khi chúng ta sống chứng nhân yêu thương “yêu như Chúa yêu”, như lời bài hát: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời.
Tóm lại, khi cử hành lễ Chúa Giêsu lên trời, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta hãy tự hào mình là người kitô hữu; chúng ta còn có một tương lai mới phía trước là sự sống Nước Trời, được về trời với Chúa, Trời mới là quê hương thật của chúng ta. Để được lên Trời với Chúa, ngay bây giờ chúng ta phải sống và chu toàn cuộc sống của chúng ta trên trần gian này. Mỗi ngày sống, mỗi giờ sống, mỗi phút giây sống ở trần gian này đều là cơ hội để chúng ta tích luỹ kho tàng trên trời của chúng ta. Chúa về Trời, con vào đời. Amen.