Suy niệm Thứ Sáu Tuần XXX
Pl 1,1-11; Lc, 14,1-6
Những ngày qua, nhiều sao Việt đình đám có những đóng góp to lớn và đi đầu trong phong trào ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung với số tiền đáng ngưỡng mộ. Trong số đó, phải kể đến vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã đứng ra quyên góp và về tận nơi để trao tiền, lương thực, thuốc men, quần áo và một số đồ dùng học tập cho người dân Trung sau trận lũ lịch sử. Việc làm của Thủy Tiên gây nhiều sự chú ý của dư luận không chỉ vì số tiền quyên góp “khủng”: 150 tỷ đồng” (theo baomoi.com); mà còn ở cách thức làm từ thiện của cô. Có ý kiến cho rằng: Thủy Tiên đang lợi dụng sự khốn khổ của đồng bào lũ lụt để đánh bóng tên tuổi. Đi làm từ thiện mà lại oang oang lên, livestream cho người ta biết tôi đi làm từ thiện… Cũng có ý kiến lại ủng hộ, cho rằng việc làm của Thủy Tiên đáng khen ngợi. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhận ra rằng: Đứng trước hoàn cảnh màn trời chiếu nước của đồng bào miền trung, điều quý giá nhất mà chúng ta có thể chia sẻ với họ không phải là giá trị vật chất như tiền bạc, lương thực thực phẩm, thuốc men; nhưng giá trị ở cách chúng ta nhìn nhận họ: chúng ta có tôn trọng họ hay không? Bài Tin Mừng Thứ Sáu tuần XXX TN dạy chúng ta phải có lòng thương xót và tôn trọng phẩm giá con người.
Trong Tin Mừng, chúng ta thường thấy có sự xung đột gay gắt giữa nhóm Pharisêu và Chúa Giêsu. Họ mời Chúa Giêsu về nhà dự tiệc không phải do lòng yêu mến nhưng để tìm cách dò xét bắt lỗi Người. Họ đặt trước mặt Chúa Giêsu một người bị mắc bệnh phù thũng mười tám năm để thử xem Người có chữa bệnh ngày Sabát không? Đây là một thái độ rất phi nhân. Họ coi con người như một dụng cụ. Trước nỗi đau khổ của người bệnh, họ không những không ra tay giúp đỡ mà còn chà đạp lên nhân phẩm của họ. Hiểu thấu được thái độ và ác ý của người Pharisêu, Chúa Giêsu không chút do dự, không chút sợ hãi, Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi, và cho về. Rồi Người chất vấn họ: "Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sabbath?". Giếng lộ thiên rất nhiều trên đất Palestine, là nguyên nhân dẫn đến tai nạn cho người cũng như súc vật (x, Ds 21:33). Khi tai nạn té giếng xảy ra, không ai thắc mắc có được kéo người hay súc vật dưới đó nên không; vì đó là việc phải làm. Việc Chúa chữa bệnh trong ngày Sa bát cũng vậy, đó là việc cứu người cần làm. Tại sao họ lại đặt thành vấn đề? Họ đặt vấn đề bởi vì họ không có lòng thương xót như Chúa. Người bệnh ở bên cạnh họ đã 18 năm. Hàng ngày họ nhìn thấy nỗi thống khổ của người bệnh nhưng họ lặng thinh. Hôm nay, Chúa chất vấn họ nhưng họ vẫn không thức tỉnh. Họ hoàn toàn vô cảm trước nỗi thống khổ của tha nhân. Họ coi thường người khác. Trong khi đó, Chúa Giêsu lại rất coi trọng con người. Ngài yêu thương và tôn trọng phẩm giá của họ. Vì con người, Chúa đã vâng lời Chúa Cha xuống nhập thể làm người. Đặc biệt, vì yêu thương Chúa đã chấp nhận chết trần trụi trên thập giá để phục hồi phẩm giá con người và kéo họ về với Thiên Chúa.
Nhìn vào cuộc sống hiện tại, có rất nhiều người đau khổ cả về thể lý lẫn tâm lý đang ở bên cạnh chúng ta. Họ có thể là vợ, chồng, anh, chị em hay là một người đồng nghiệp. Họ rất cần chúng ta giúp đỡ. Họ đang khao khát một ánh nhìn cảm thông, một hành động tôn trọng, một câu nói khích lệ để hy vọng. Trước tiếng kêu của những mảnh đời đau khổ ấy, chúng ta có thái độ nào? Chúng ta có noi gương Chúa Giêsu sẵn sàng sống vì người khác hay chúng ta cũng lặng thinh như người Pharisêu. Tệ hơn nữa, còn coi trọng bản thân và của cải hơn hạnh phúc và ơn cứu độ của tha nhân.