(Giờ chầu Thánh Thể chung toàn xứ, Thứ 5 Tuần Thánh)
Sau khi đã đặt Mình Thánh vào Nhà tạm phụ
- Hát
- Lời Chúa: Pl 2,6-8 (chiếu để cộng đoàn đọc chung)
- Hát
- Suy niệm (hai người thay phiên đọc)
- (NAM) Thánh Thể là bí tích của tình yêu, là Mình Máu Thánh Chúa Giê-su đã hiến trao cho nhân loại. Sự trao hiến ấy chỉ có thể được hiểu thấu nơi Thánh giá của Người. Chính nơi Thánh giá, Thiên Chúa đã mặc khải lý do Người hiến thân cho nhân loại.
- (NỮ) Có câu chuyện kể rằng, sau khi vị thừa sai giảng giải về cuộc khổ nạn của Chúa cho một vị quan, ông này cứ thắc mắc mãi là tại sao Chúa lại phải xuống thế mà chết nhục nhã như vậy mới cứu được con người. Ông thắc mắc và tự hỏi Chúa quyền phép như thế lại không thể có cách khác chăng? Thay vì trả lời ngay cho viên quan, vị thừa sai mời ông đi thuyền dạo mát và hứa trên thuyền sẽ giải thích cho ông. Vị thừa sai cùng với viên quan và cậu ấm con quan đi trên một chiếc thuyền nhỏ, còn đoàn tùy tùng đi trên những chiếc thuyền khác chung quanh. Lúc con thuyền đang ở giữa hồ, vị thừa sai giả vờ như bị say sóng và làm con thuyền chòng chành khiến cho cậu bé con của viên quan bị rơi xuống hồ. Không chút do dự, viên quan vội vàng nhảy xuống hồ để cứu lấy con mình. Sau khi hai người đã được đưa lên thuyền, vị thừa sai nói với quan: “Thưa ngài, chắc bây giờ ngài đã hiểu tại sao Thiên Chúa lại phải đích thân mình xuống thế làm người, phải chịu chết khổ hình để cứu nhân loại rồi chứ?”
- (NAM) Quả thật, chỉ vì yêu nên Thiên Chúa đã không thể đành lòng thấy con người phải chết trong tội lỗi, Người đã chấp nhận bước xuống.
- (NỮ) “Đức Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang (…) trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”. Từ địa vị Thiên Chúa, Người đã chấp nhận bước xuống để mặc lấy thân phận một con người. Đó là bước hạ mình thứ nhất. Một cái bước xuống thật sâu! Nếu như câu chuyện về những chàng hoàng tử vì yêu một nàng thiếu nữ thôn quê đã chấp nhận từ bỏ ngai vàng để cưới nàng làm vợ đã khiến bao nhiêu người ngạc nhiên thán phục, thì đây, vị Thiên Chúa – Đấng sáng tạo, cao vượt hơn con người – loài thụ tạo biết chừng nào đã chấp nhận bước xuống để mang lấy kiếp người.
- (NAM) Không chỉ như vậy, Thiên Chúa còn bước xuống sâu hơn nữa. Đức Giê-su không chỉ chấp nhận là một con người, nhưng Người còn hạ mình xuống để trở thành một nô lệ và chết nhục nhã như một kẻ tử tội. “…”
- (NỮ) Tất cả những điều đó, chỉ có thể giải thích được trong tình yêu. Chính vì yêu nhân loại lỗi lầm, Đức Giê-su đã chấp nhận xuống thế làm người và chết nhục nhã trên thánh giá. Vậy Người chờ đợi gì nơi mỗi người chúng ta hôm nay?
- (NAM) “Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em” là lời trăn trối của Đức Giê-su cho các môn đệ xưa và cũng là cho mỗi người chúng ta hôm nay. Trong ít phút thinh lặng này, chúng ta hãy tự hỏi lòng mình tôi đã yêu thương Chúa và tha nhân như thế nào?
- Thinh lặng cầu nguyện đôi chút, trong lúc này mở nhạc cầu nguyện.
- Cộng đoàn chia bè đọc chung Thánh vịnh 22:
Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?
Dù con thảm thiết kêu gào,
nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời!
3 Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng,
đêm van Ngài mà cũng chẳng yên.
4 Thế nhưng Chúa ngự nơi đền,
vinh quang của Ít-ra-en là Ngài.
5 Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa,
họ cậy trông, Ngài đã độ trì,
6 van nài liền được cứu nguy,
đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài.
7 Thân sâu bọ chứ người đâu phải,
con bị đời mắng chửi dể duôi,
8 thấy con ai cũng chê cười,
lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai:
9 "Nó cậy CHÚA, mặc Người cứu nó!
Người có thương, giải gỡ đi nào! "
10 Đưa con ra khỏi thai bào,
vòng tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn.
11 Chào đời con được dâng cho Chúa,
được Ngài là Chúa tự sơ sinh.
12 Xa con Ngài đứng sao đành,
nguy hiểm bên mình không kẻ giúp cho.
13 Quanh con cả đàn bò bao kín,
thú Ba-san ùa đến bủa vây:
14 Há mồm đe doạ gớm thay,
khác nào sư tử xé thây vang gầm.
15 Tưởng mình như tan dần ra nước,
toàn thân con xương cốt rã rời,
con tim đau đớn bồi hồi,
mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan.
16 Nghe cổ họng khô ran như ngói,
lưỡi với hàm dính lại cùng nhau,
chốn tử vong Chúa đặt vào;
17 quanh con bầy chó đã bao chặt rồi.
Bọn ác đó trong ngoài vây bủa,
chúng đâm con thủng cả chân tay,
18 xương con đếm được vắn dài;
chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem.
19 Áo mặc ngoài chúng đem chia chác,
còn áo trong cũng bắt thăm luôn.
20 Chúa là sức mạnh con nương,
cứu mau, lạy CHÚA, xin đừng đứng xa.
21 Xin cứu mạng khỏi sa lưỡi kiếm,
gỡ thân con thoát miệng chó rừng,
22 khỏi nanh sư tử hãi hùng,
phận hèn khốn khổ thoát sừng trâu điên.
23 Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa
cho anh em tất cả được hay,
và trong đại hội dân Ngài,
con xin dâng tiến một bài tán dương.
24 Hỡi những ai kính sợ ĐỨC CHÚA,
hãy ca tụng Người đi!
Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp,
nào hãy tôn vinh Người!
Dòng dõi Ít-ra-en tất cả,
nào một dạ khiếp oai!
25 Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường,
chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ,
cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ,
nhưng đã thương nghe lời cầu cứu.
26 Chịu ơn Người, tôi dâng lời ca tụng,
ngày đại hội toàn dân.
Điều khấn nguyền, tôi xin giữ trọn
trước mặt những ai kính sợ Người.
27 Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả thuê,
người tìm CHÚA sẽ dâng lời ca tụng.
Cầu chúc họ vui sống ngàn đời.
28 Toàn thế giới, muôn người nhớ lại
và trở về cùng CHÚA.
Mọi dân tộc dưới trần
phủ phục trước Tôn Nhan.
29 Bởi vì CHÚA nắm quyền vương đế,
Người thống trị chư dân.
30 Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất
sẽ đều bái lạy một mình Người,
phàm những ai trở về cát bụi
sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan.
Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa,
31 con cháu tôi sẽ phụng sự Người.
Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa
cho thế hệ tương lai,
32 truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người,
rằng: "Đức Chúa đã làm như vậy! "
- (CHỦ TẾ) Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương mà hôm nay Chúa đã bước vào cuộc khổ hình và phải chết như một người nô lệ để ban ơn cứu độ cho chúng con. Chúa không đòi hỏi điều gì khác nơi chúng con ngoài lời mời gọi yêu thương nhau. Xin cho mỗi người chúng con cảm nghiệm được tình Chúa yêu chúng con để chúng con cũng dám chấp nhận những khó nhọc và hi sinh vì yêu thương anh chị em chung quanh chúng con. Amen.
- Hát tung hô (lúc này chủ tế đi vô)
- Kết thúc
Ban Giáo Lý Gx. An Bài
[1] Chú ý: Từ đầu, màn hình chiếu hình Thánh giá kết hợp với Thánh Thể;
Trong lúc hát chiếu lời bài hát để cộng đoàn hát theo;
Sau đó chiếu đoạn Kinh thánh Pl 2:6-11 để cộng đoàn cùng đọc;
Trong lúc suy niệm chiếu nội dung sau: - Thiên Chúa bước xuống làm con người!
“Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang (…) sống như người trần thế” (Pl 2:6-7) - Thiên Chúa còn bước xuống thấp hơn con người – trở nên một nô lệ!
“mặc lấy thân nô lệ (…) Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2:7-8)
Khi Chủ tế đọc lời nguyện cuối thì màn hình chiếu:
“Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em.”