Phía sau những trang giấy...
Thứ hai - 19/11/2018 18:54
1667
Tôi muốn nói tới những trang giấy cuộc đời! Người ta thường nói: “Một thầy giáo giỏi không phải bởi có nhiều học trò, mà bởi đào tạo ra nhiều người thầy giỏi”.
Ngày 20/11 cho tôi dừng lại, suy tư thêm về “sắc mầu” của những người thầy, những người ẩn sau từng trang giấy cuộc đời tôi đang viết lên mỗi ngày.
Tôi thấy cuộc đời mình tựa như một cuốn tập thật dầy, rất nhiều trang giấy đã được viết lên, và cả những trang giấy đang chờ đợi được viết lên. Có những trang giấy đã viết trọn vẹn, có những trang dang dở và cũng có những trang ngắt quãng vì bỏ trống. Lật lại những trang đã đi qua, tôi thấy có những trang giấy mình viết cách thật nghiêm túc, thận trọng và vui tươi. Nhưng cũng không thiếu những trang tôi thấy mình có lỗi với những người thầy. Nét chữ nguệch ngoạc cho thấy những khi nản lòng và quên đi bài học của thầy. Nét chữ hời hợt, thiếu nghiêm túc cho thấy có những lúc tôi đã coi thường lời dạy dỗ. Những trang giấy bỏ ngỏ, cố tình không hoàn thành cho thấy đã có lúc tôi bất mãn, khó chịu và chống đối những lời dạy, những bài học giá trị trong đời. Những cố chấp của chính mình đã làm tôi chưa hoành thành tốt những trang giấy đã viết lên.
Không biết đã có bao nhiêu người thầy ngang qua cuộc đời tôi và bạn?
Không biết đã có bao nhiêu lời dạy cho tôi biết cách trân trọng cuốn vở cuộc đời mình; đã bao nhiêu trái tim phải thao thức về tương lai của tôi, đường đời của tôi. Không biết đã có bao nhiêu bàn tay uốn nắn cho tôi từng nét chữ, cho tôi biết cách lật giở cuốn tập cuộc đời mình sao cho có “hồn”. Những người thầy không cầm bút viết thay cho tôi, nhưng dạy tôi cách tự mình cầm bút và làm “đạo diễn” cho cuộc đời mình.
Ngày 20/11 đã trở thành một ngày mang nét đẹp nhân văn của từng người dân Việt, ngày tất cả mọi tầng lớp, mọi thành phần đều dừng lại đôi chút để hướng tới những người làm việc trong ngành giáo dục. Bởi lẽ, dù là ai và đang làm gì, dù đang là thầy của rất nhiều học trò…, chúng ta cũng có những người thầy đã xây nên cái “có” của ta trong hiện tại. Phải chăng chỉ cần một ngày trong 365 ngày, đủ để tôi và bạn nói lên lời cảm ơn với những bóng hình đang ẩn sau những trang giấy cuộc đời chúng ta?
Tôi nghĩ là: KHÔNG THỂ!
Chỉ một giỏ hoa, không thể nói hết ân tình, một lời cảm ơn không thể đền trả món nợ nghĩa ân. Chắc hẳn điều mà những người thầy của tôi và bạn chờ đợi không nằm ở hai mươi bốn giờ đồng hồ của ngày 20/11. Điều họ chờ đợi ở chúng ta lòng đáp trả là cách chúng ta đang “đaọ diễn” cuộc đời mình, cách chúng ta đang viết lên trang giấy ấy trong suốt 364 ngày còn lại! Các ngài không chờ đợi nơi chúng ta một giỏ hoa đơn thuần, mà là đóa hoa cuộc đời chúng ta, không chờ đợi một lời cảm ơn lưu loát, mà là một hành trình sống biết ơn với tất cả tình yêu.
Phải chân nhận một điều, có đôi khi tôi và bạn đã không hiểu được nỗi mong chờ của những người thầy. Bởi lẽ, nếu hiểu, tôi cũng đã sống tốt hơn ngày hôm nay. Hơn một lời cảm ơn, tôi muốn nói với những người thầy trong đời mình cả những lời xin lỗi! Tôi phải xin lỗi Thầy Chí Thánh Giêsu của tôi, vì tôi chưa học hết những bài học của Ngài. Bài học từ bỏ và ra đi (x. Gl 6), bài học của buông bỏ và Tình Yêu xả kỷ. Tôi đã đọc hết “giáo án” của Người nhưng vẫn không đủ can đảm để thực hành nó. Tôi muốn xin lỗi cha mẹ tôi, vì những roi đòn tình yêu tôi gần như lãng quên. Những điều cha dạy, mẹ dỗ hầu như có khi tôi không giữ được mà làm người khác phải phiền lòng mà hiểu sai về cách cha mẹ giáo dục tôi. Tôi muốn xin lỗi Mẹ Dòng, xin lỗi những người thầy dậy đức tin cho tôi… vì những bài học tôi cố tình bỏ ngỏ và thiếu nỗ lực trong đời sống, trong đức tin và ơn gọi của mình. Tôi xin lỗi cả những người “thầy dạy trái tim” cho tôi. Họ tạo cho tôi những nỗi đau để tôi học cách vượt qua thử thách gian nan, nhưng hầu như tôi mới chỉ dừng lại ở thái độ oán trách, than van. Tôi xin lỗi cả chính bản thân mình vì đôi khi đã không đủ kiên nhẫn và nghiêm túc để tự giáo dục mình…
Bạn thân mến!
Ngày hôm nay tôi muốn nói với các bạn những “ẩn số” của trang giấy cuộc đời tôi và các bạn. Đừng nghĩ rằng chúng ta có thể tự mình bước đi nếu đã không có ai đó đứng sau để dìu các bạn bước đi. Đừng nghĩ rằng tự nhiên chúng ta viết được những nét chữ ngay ngắn trên từng trang giấy, vì đằng sau những trang giấy cuộc đời ấy không bao giờ hết những bóng hình vẫn âm thầm làm nên cuộc đời tôi và bạn!
Hãy “SỐNG” thay vì “NÓI”! Sống một đời biết ơn thì hơn là chỉ nói một lời cảm ơn suông.
Cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, đã không ngừng giáo dục chúng ta theo giáo án của Ngài và chưa bao giờ Ngài ngừng giáo dục chúng ta cho tới khi chúng ta thực sự thành toàn!
Và “đừng phá hoại những gì không tự tay mình tạo ra” (ĐHY Px.Thuận). Chúng ta luôn luôn là những người thụ huấn cách nào đó, điều mà tôi và bạn có thể làm là trân trọng và hăng say hoàn thành nốt cuốn tập của đời mình…