Ngây thơ ánh mắt buồn sâu thẳm
Thế giới gom lại một điều thôi
Bụng no thân ấm đủ rồi
Ngôi trường mái ấm, giấc mơ xa vời
Cái đói nhấm nháp từng nhịp thở
Phận nghèo cướp cả cái xuân thơ
Co ro, xơ xác, thẫn thờ
Cuối đường lê bước, mơ hồ ngày mai
Mái trường bè bạn, tung tăng bước
Tổ ấm, mẹ cha, phúc đong đầy
Vỉa hè, ghế đá giấc say
Giật mình, tan mộng hoen cay lệ trào
Tự hào vỗ ngực thế giới phẳng!!!
Tiêu thụ văn hóa, loại trừ nhau…
Dẫu còn một trẻ đói đau
Văn minh vô nghĩa, ích chi sang giàu!
“Chừng nào vẫn còn một đứa trẻ bất hạnh trên trái đất, thì chẳng có phát minh hay tiến bộ nào đáng gọi là lớn lao” (Albert Einstein).