Chân dung người Thầy
Thứ hai - 19/11/2018 21:14
1430
Ngoài giờ học, những lúc ngồi một mình bên chiếc bàn học nhỏ bé, tôi hay làm những việc tôi thích để giải trí như: vẽ, ngân nga mấy câu hát hay viết những điều tôi suy gẫm thành một lá thư để đấy mà chẳng có địa chỉ gửi đi. Điều tôi thích hơn cả là xem những ngày, những kỉ niệm đặc biệt trong lịch và chiều nay, khi nhìn cuốn lịch để bàn, tôi giật mình vì chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày 20 -11 rồi, ngày tri ân quý Thầy Cô, những người lái đò thầm lặng.
Cảm xúc lại ùa về. Tôi nhớ khi còn là những cô cậu học trò, chúng tôi rất thích những ngày này. Tụi tôi cùng nhau đi chọn hay tự tay làm những món quà đẹp và viết những lời chúc ý nghĩa nhất dành cho Thầy Cô. Đó là những người thầy đầu tiên cho tôi những kiến thức cơ bản trong cuộc sống. Còn bây giờ, khi đang bước đi trên con đường dâng hiến – con đường mà bao bạn bè cùng trang lứa với tôi cho là “ngược dòng”, tôi lại có một vị Thầy vĩ đại đồng hành cùng tôi cho đến hết con đường. Đó là Thầy Giêsu.
Đối với tôi, Thầy Giêsu là một vị Thầy đặc biệt. Đặc biệt vì tôi chưa một lần được nhìn thấy Thầy, chưa một lần được mặt giáp mặt với Thầy, nhưng đức tin dạy tôi rằng Thầy luôn bên tôi, song hành với tôi và có lúc Ngài đã cõng tôi trên vai để vượt qua mọi khó khăn. Thầy còn đặc biệt vì ba năm giảng dạy, Ngài mời gọi: “Anh em hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,12). Thầy đã chẳng dạy tôi những phép toán cộng trừ nhân chia, nhưng lại dạy tôi hãy biết cộng tác với mọi người, biết chia sẻ, biết nhân niềm vui lên và biết loại bỏ những điều tiêu cực. Thầy đã chẳng dạy tôi những tác phẩm văn học đồ sộ, nhưng đã để lại cho tôi kho tàng Kinh Thánh, mà có đi hết cuộc đời này tôi chẳng thể học được. Và còn nhiều, thật nhiều bài học bổ ích Thầy Giêsu đã dạy tôi.
Như Nguyễn Du đã nói “chữ tài liền với chữ tai một phần”, Thầy tôi tài giỏi nhưng lại có rất nhiều phe nhóm ganh tỵ Thầy đã bị “tẩy chay”. Họ không muốn nghe Thầy nói, không muốn nhìn Thầy làm mà chỉ muốn giết Thầy. Đã hơn một lần tôi suy nghĩ giá như Thầy đừng quá nặng lời với họ hay đừng dùng những từ nói chói tai quá thì chắc Thầy không phải đau khổ như vậy. Đó chỉ là suy nghĩ hạn hẹp của tôi. Còn Thầy thì đã có cả một chương trình mà Cha Thầy đã chuẩn bị cho Thầy từ ngàn đời. Chương trình đó vì “Tình yêu”, vì tình yêu mà Thầy tôi đã chấp nhận cả cái chết trên Thập giá và sau ba ngày, Thầy đã sống lại và mong muốn cho mọi người được sống lại cùng Thầy trong ngày sau hết.
Thầy tôi là thế đó, nhân hậu từ bi, giàu lòng trắc ẩn. Tôi cố gắng học, học mãi mà chưa thể học hết bài học của Thầy. Thầy ơi! Nhân ngày 20 -11, con xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới Thầy. Con chẳng có từ nào để diễn tả tâm tình tri ân đó. Con mong sao có thể noi gương Thầy một vài điều nhỏ thôi. Những điều đó sẽ là hành trang cho con bước trên con đường dâng hiến vững mạnh hơn. Điều đó chắc sẽ đẹp lòng Thầy hơn cả.