Cảm nghiệm của một nữ tu về “Ông nội”
Thứ năm - 16/08/2018 04:58
3991
Thời gian đã thấm thoát trôi, có lẽ hình ảnh người Cha chung của giáo phận là Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, vẫn còn in dấu trong lòng người con dân Bùi Chu. Chẳng ai dám nghĩ có ngày sẽ phải xa người thân, chẳng ai dám nghĩ cuộc sống đang vui tươi hạnh phúc mà phải xa nhau. Dẫu biết rằng đau buồn nào rồi cũng sẽ vơi dần, thử thách nào rồi sẽ qua mau, nhưng đứng trước sự ra đi không trở lại, chúng ta không tránh khỏi nỗi nghẹn ngào thương nhớ. Chỉ sợ tâm hồn mình không thật sự đối mặt và tự giải thoát nó.
Thật may mắn cho tôi, mỗi khi bước chân vào nhà cơm, điều đầu tiên là tôi hướng lên tấm hình Đức Cha, thầm dâng lên Chúa những bông hoa là những lời kinh, mong Đức Cha được hưởng niềm vui trọn vẹn nơi Thiên Chúa và cầu xin Đức Cha thương nhớ đến giáo phận thân yêu, trong đó có tôi. Cứ thế trôi qua, giờ đã 5 năm hình bóng Đức Cha khả kính và cũng chính là hình ảnh “Ông nội”, mà tôi được diễm phúc kêu gọi. Thật thế, mỗi người đều có những tâm tư, những dấu ấn kỷ niệm khó phai về thời thơ ấu của mình. Từ một cô bé miền quê chập chững bước theo ơn gọi, mà thực sự chẳng hiểu ơn gọi là gì, nhớ lại thì đó là một hồng ân, một mầu nhiệm thật khó diễn tả.
Thật vậy, ơn gọi của tôi được vun trồng bởi rất nhiều bàn tay âm thầm nâng đỡ, yêu thương và sự hướng dẫn chân thành của biết bao người. Trong đó, phải nhớ đến một gương mặt gần gũi thân thiện đầy tình yêu mến, chính là “Ông nội”. Lần đầu tiên tôi cảm thấy ngỡ ngàng, tại sao lại dám gọi Đức Cha là “Ông nội”. Cho đến khi, mỗi ngày tôi sống gần và tiếp xúc nói chuyện với Ngài, tôi mới cảm thấy thật hạnh phúc và ý nghĩa với cái tên gọi “Ông nội”.
Tôi không biết trong công việc “Ông nội” như thế nào, nhưng khi được tiếp xúc vui đùa tôi cảm nghiệm bản thân “Ông nội” chính là hình ảnh Đức Giêsu đến với trẻ em. Đôi khi “Ông nội” có chút thẳng thắn và thích sự đơn sơ thật thà, và đó cũng chính là bài học mà tôi không bao giờ quên. Dù ta chẳng có ý gì chỉ là muốn đùa giỡn, nhưng cũng không được nói dối: “Khi Ông nội hỏi tôi: Các chị đưa hình chụp cho cháu chưa ? Lúc đó tôi cũng muốn đùa và trêu Ngài ! Tôi trả lời: Dạ chưa ! Ông nói tiếp: Tại sao vậy ? Hôm trước Ông đưa cho cháu nào nói là gửi cho cháu mà, thế chị đó không đưa cho cháu à ! Khi đó tôi hiểu ra là không nên đùa nữa. Tôi đáp lại: Dạ ! Cháu trêu Ông đó ! Chị đã đưa rồi ! Ông thinh lặng một lúc rồi nhìn tôi và nói một câu: Nếu là một tu sĩ mà nói dối là Ông sẽ cho về luôn. Là tu sĩ phải thật thà”. Ôi ! Lúc đó tôi cảm thấy sợ hãi và lo lắng, nhưng dần dần tôi hiểu ra, đó là sự yêu thương, sự nhắc nhở và là một bài học tôi không bao giờ quên.
Đặc biệt hơn nữa, khi tôi bước vào môi trường Linh Thánh hay còn gọi là sống trong giai đoạn Tập Viện, một giai đoạn có thể nói rất quan trọng và ý nghĩa đối với ơn gọi tu sĩ. Khi đó chúng tôi lên chào và gặp gỡ Ông. Ông nói với chúng tôi: “Phải cố gắng lên, giai đoạn này không còn như đệ tử nữa đâu, cần trưởng thành trong lời nói và trong suy nghĩ”. Tôi hạnh phúc lắm, vì cuộc đời ơn gọi của tôi cho đến thời điểm này, ngoài sự hướng dẫn của một Dì là em bà nội tôi, thì tôi không hề được ai hướng dẫn và linh hướng. Thế nhưng, điều mà chẳng bao giờ tôi nghĩ đến, sau hai tháng tôi sống trong giai đoạn Tập Viện, thì cái tin “Đức Cha Giuse đột ngột qua đời” đã làm cho tôi hụt hẫng và đau buồn. Bao nhiêu dự định và hy vọng có “Ông nội” hiện diện và cử hành trong Thánh lễ khấn Lần Đầu đã tan biến. Cảm động và nghẹn ngào, tôi không thể diễn tả được tâm trạng của mình. Nhìn lại giờ tôi đã khấn được ba năm rồi, tôi vẫn luôn nhớ lời “Ông nội” đã dặn dò chúng tôi. Tôi biết chắc rằng “Ông nội” ở trên trời vẫn luôn nhớ và chuyển cầu cho tôi.
Hình ảnh “Ông nội” luôn mang lại niềm vui và tiếng cười cho mọi người. Tuy không còn hiện diện bằng thể xác, nhưng chắc chắn tâm hồn của Ngài luôn hướng tới từng người chúng ta. Những ai có dịp làm việc, chung sống cũng như tiếp xúc với Ngài, có lẽ sẽ có những tâm tình và cảm nhận riêng. Trong ngày kỷ niệm lần thứ 5 sự vắng bóng của “Người Cha khả kính”, mỗi chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những lời kinh cầu nguyện cho Ngài được sống hạnh phúc cùng các Thánh trên trời.
Nguyện xin Đức Cha luôn chuyển cầu cho mỗi người trong Giáo phận, được sống theo tinh thần của Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng đinh!