“Thưa cha, nhiệm vụ của Giáo Lý Viên là gì ạ?”
TL: “Con thân mến, nhiệm vụ của Giáo lý viên là đem các em thiếu nhi đến với Chúa và đem Chúa đến cho các em thiếu nhi” ( trích hỏi đáp ngáy tĩnh tâm GLV Giáo hạt Bùi Chu)
Thân mến chào tất cả các bạn!
Tôi là một Giáo lý vên giáo xứ Chính Tòa Bùi Chu. Cách đây hơn sáu tháng, tôi cùng 10 anh chị em khác trong giáo xứ theo lời mời của các sơ Đaminh, đã tham gia khóa “Sư phạm Giáo lý Hồng ân”. Tôi đã chính thức được ban Giáo lý Giáo phận cấp bằng Giáo lý viên, một tấm bằng hết sức ý nghĩa. Cầm tấm bằng trên tay, tôi sung sướng và háo hức với công việc sắp tới của mình trong cương vị là một Giáo lý viên. Mười một anh chị em giáo lý viên mời chúng tôi được giáo xứ tặng cho cái tên: “Giáo lý viên trẻ” vì người lớn tuổi nhất trong số chúng tôi là 18 tuổi và người nhỏ tuổi nhất là 15, còn tôi đứng giữa với tuổi 16. Trong số chúng tôi, cứ ai nhỏ tuổi hơn thì lại cao lớn hơn – thôi các anh chị không biết nhường các em cái gì thì nhường chiều cao cho các em vậy.
Trong hơn sáu tháng làm việc, một điều chắc chắn không thể thiếu trong các buổi họp của chúng tôi đó là tiếng cười, điều đó giúp chúng tôi thêm lòng mến Chúa và yêu thương nhau hơn. Chúng tôi cũng giúp đỡ nhau về mặt tri thức và đời sống. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cùng nhau tìm tòi đưa ra cách giải quyết.
Tôi không biết các Giáo lý viên khác nghĩ gì về “nghề” Giáo lý viên của mình. Riêng tôi, tôi thấy mình thật hạnh phúc và trưởng thành hơn. Tôi rất muốn được gần gũi các em thiếu nhi, vì thế tôi thường chơi đùa với các em và kể chuyện cho các em nghe. Khi chơi với chúng, tôi cố gắng tạo sân chơi lành mạnh, nhắc nhớ và đưa vào tâm trí các em phép lịch sự, các nhân đức dễ tập. Tôi cũng cố gắng làm trung gian hoà giải cho những bất đồng. Không những thế tôi còn học hỏi được nơi các em nét hồn nhiên đơn sơ mà Chúa Giêsu hằng yêu thích.
Với việc kể chuyện, tôi thường tận dụng thời gian để kể trong các giờ giáo lý, trước giờ viếng Chúa trưa hoặc các giờ sinh hoạt trước thánh lễ tối thứ Năm hàng tuần. Tôi chủ yếu kể chuyện về các thánh, vì tôi có cả một quyển vở dày chép hạnh các thánh. Tôi kể cho các em nghe để tôi và các em cùng nhau học hỏi về gương sáng của các Ngài. Nhìn thấy các em đơn sơ, nghiêm trang trong thánh lễ, chăm chỉ ngoan ngoãn trong các giời giáo lý, sốt sắng trong các giờ kinh nguyện, chắc hẳn ai cũng vui mừng hạnh phúc. Tôi thường chia sẻ với Chúa Giêsu và Mẹ Maria hạnh phúc ấy.
Không có con đường nào toàn hoa hồng. Trong công việc của một Giáo lý viên cũng thế, tôi phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều để trở nên một tấm gương tốt cho các em vì tôi luôn nhớ lời các sơ căn dặn “ chúng nhân trọng hơn thầy dạy”. Tôi thấy khó quá, tôi có cảm giác bao nhiêu tật xấu đều tồn tại trong tôi, tôi thấy mình thật tội lỗi. Sửa đổi đối với tôi không hề dễ chút nào. Thánh Phanxico Sale tập hiền lành 20 năm, thì chắc tôi phải tập 200 năm mất.
Về phía các em, có những lần lên lớp, tôi thấy rất khó chịu vì lớp mất trật tự. Tôi cố gắng nói to hơn để át tiếng các em nói chuyện, nhưng các em lại càng mất trật tự và tôi lại càng mệt hơn. Lời nhắc nhở của tôi như vô hiệu hoàn toàn. Có những lúc các em còn xô xát nhau trước mặt tôi, tôi thấy mình mới là người đau nhất. Nhiều em với cớ là đi học giáo lý nhưng lại trốn đi chơi đâu đó. Tôi không lỡ phạt vì thấy thương các em nhiều hơn. Đã có những lần tôi ứa nước mắt, nhưng các em cũng chỉ ngưng quậy một thời gian ngắn rồi chứng nào lại tật ấy.
Tôi mãi loay hoay cuối cùng cũng tìm cho mình được một giải pháp rất hiệu quả đó chính là cầu nguyện. Lúc đó tôi tìm lại được bình an và có thêm sức mạnh để làm việc cho Chúa. Công việc tôi quen làm là lần hạt trước tượng Đức Mẹ trong nhà thờ và cầu nguyện trước Chúa Giê su Thánh Thể, cũng từ đó tôi như được an ủi và cảm thấy mình cần sửa đổi thật nhiều, hạ thấp cá tôi và nâng cao tình mến. Giờ đây tôi không còn buồn chán và mệt mỏi nữa, ngược lại công việc của một người Giáo lý viên đem lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc.
Đã hơn sáu tháng làm công việc của Giáo lý viên, một phần được bố mẹ cho phép và dành thời giờ, được quý cha, quý sơ, quý ban giáo lý giáo xứ hướng dẫn, được sự chia sẻ đầy tình bạn, tình người của 11 “Giáo lý viên trẻ”, giờ đây tôi có thể mạnh dạn nói: “TÔI YÊU NGHỀ GIÁO LÝ VIÊN – TÔI YÊU THIẾU NHI CỦA TÔI”.
Qua đôi dòng chia sẻ, rất mong được mọi người cầu nguyện cho các Giáo lý viên và các em thiếu nhi nói chung để các Giáo lý viên yêu mến công việc của giáo lý viên và phục vụ tốt hơn.
Thân ái trong Chúa Giêsu và Mẹ Maria!