Con người trong xã hội mọi thời đều cần liên đới với nhau bằng tương trợ và lòng nhân ái, đặc biệt với những người cô thế cô thân, nghèo hèn, phận nhỏ… chẳng thể tự lo cho mình i những nhu cầu cơ bản của cuộc sống hằng ngày. Những viện dưỡng lão, trại phong, nhà tình thương, mái ấm…là những bằng chứng cho điều này.
Các tình nguyện viên phục vụ có thể nhận ra Chúa Giêsu nơi những mảnh đời bất hạnh này. Họ yêu mến Ngài bằng tấm lòng yêu thương và phục vụ người đau khổ. Họ xứng đáng được kể vào số những người được Chúa chúc phúc, bởi những gì họ làm cho người anh nhỏ bé nhất vì lòng thương mến là đã làm cho chính Chúa (x. Mt 40,25).
Dĩ nhiên, những người này có ơn gọi phục vụ, nhưng không vì thế mà việc làm của họ giảm bớt giá trị hay không đáng kể. Người ta thấy một sự tận tụy, xả thân, qua những việc làm cụ thể. Chắc chắn họ đã hy sinh rất nhiều nhu cầu riêng để dấn thân theo một lý tưởng cao cả. Chính điểm này đã làm sáng lên lời Chúa trong thư của Thánh Giacôbê Tông đồ: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17).
Đức Giêsu nhập thể đã ôm nhân loại lầm than vòng lòng và cưu mang họ trong trái tim. Ngài chỉ muốn yêu thương và cứu vớt, nhưng con người dường như lại muốn tự lo liệu lấy đời mình hơn. Vì thế, các môn đệ Chúa có thể đưa Chúa đến với người bất hạnh và đáng thương bằng cách âm thầm yêu thương. Nhân loại không thể thiếu những con người dấn thân bảo vệ nhân quyền và nhân phẩm.
Khi chiêm ngắm Mầu nhiệm Nhập thể, con người nhận ra giá trị cao cả của phận người và nhận ra rằng mình chưa sống xứng đáng với phẩm giá thiêng liêng ấy. Mầu nhiệm này chỉ có thể thấu cảm được bằng cái nhì đức tin và con tim yêu thương. Ai có trái tim rộng mở và sẵn sàng yêu thương, người ấy sẽ hiểu được phần nào ý định yêu thương của Chúa.
Tác giả: M. Bảo Khuyên, Dòng Đaminh