Mark Twain đã nói: “Nỗi sợ chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào”. Sau biến cố Chị Maria Nguyễn Thị Nhài, Bề trên và cũng là người chị rất đáng kính trong Hội dòng đã đi về cõi vĩnh hằng cách nay gần một tháng, câu nói này gợi lên trong tôi những suy tưởng.
Sự ra đi của Chị chắc chắn không đến từ nỗi sợ cuộc sống. Chị là nữ tu 61 tuổi đời, có 39 năm khấn dòng. Sau khi khấn trọn được một tháng vào năm 1986, chị Maria cùng một chị em nữa vào Miền Nam. Từ 2 chị vất vả đi ở nhờ do xã hội khó khăn và nỗ lực làm việc, cho đến nay hội dòng đã có 5 cộng đoàn với gần 100 chị em làm việc tại miền Nam. Chị đã trải qua biết bao sóng gió trong suốt 33 năm tại mảnh đất miền Nam. Những ai quen biết Chị hẳn biết rằng chẳng có nỗi sợ nào có thể đe dọa được Chị nữa. Đó là lý do cho thấy với Chị cuộc sống rất đáng yêu và cái chết cũng đáng mến.
Chị đã sống hết mình với lý tưởng đời tu, với Hội dòng, và với chị em trong cộng đoàn. Chị đã được Chúa gọi ra đi lúc vạn vật còn chưa thức giấc sau đêm dài trước sự sững sờ của chị em và người thân. Chị chưa một ngày nằm trên giường bệnh và cũng không nói lời nào trước lúc ra đi. Chỉ khi đọc di thư và những dòng nhắn gửi của chị trong cộng đoàn, mọi người mới hiểu rằng Chị đã sẵn sàng về nhà Cha từ rất lâu.
Tất cả những gì Chị có là của Hội dòng và của người nghèo. Đó là nội dung chúc thư Chị để lại. Bằng đời sống thanh bần và yêu mến người nghèo, Chị đã để lại dấu ấn sâu sắc cho các nữ tu trong cộng đoàn. Từ bác xe ôm vẫn đứng ngoài cổng đến chú bảo vệ, người hàng xóm hay tin Chị từ trần đều không khỏi tiếc thương thốt lên: “Cô ấy thương người nghèo lắm!” Chị em đưa tiễn chị trong nước mắt của sự bàng hoàng, hụt hẫng. Hiền lành, khiêm nhường, ít nói, ân cần với mọi người là tâm niệm sống của Chị.
Nhớ đến Chị, tôi lại nghĩ đến loài hoa Nhài mà Chị trồng trước cửa một chậu. Không biết là ngẫu nhiên hay cố ý mà từ ngày Chị ra đi mỗi lần cụm hoa chỉ nở một bông. Bông này héo đi, hoa khác mới nở ra thay thế. Loài hoa nhỏ bé, cánh trắng tinh khôi, mùi hương nhè nhẹ nên chỉ ở không gian thanh vắng mới thưởng thức được hương thơm của nó. Thật đúng với câu ví von “thoang thoảng hương Nhài!” Chị Maria không nổi trội về hình dáng, tài học nhưng tiếng thơm Chị để lại trong lòng người cứ như hương thơm của hoa Nhài.
Từ ngày Chị ra đi, khoảng trống trong cộng đoàn chưa ai có thể khỏa lấp. Căn phòng bỏ trống, mâm cơm tròn có một chiếc ghế không, nhà nguyện trống một chỗ, những giờ làm việc hay vui chơi thiếu một người, trong tim người thân, bạn bè, chị em vẫn còn khoảng trống vì sự xa khuất của Chị. Nhất là đối với các nữ tu trong cộng đoàn Chị đã sống, tuy chưa nói ra nhưng dường như không ai muốn xóa đi những khoảng trống ấy. Đêm vọng Phục sinh năm nay không có Chị ở bên, nhưng chúng em hy vọng Chúa Ki-tô Phục sinh sẽ cho chị được thông phần vào sự sống mới của Ngài. Một tên trộm còn được hưởng lòng thương xót cách nhưng không, lẽ nào đóa hoa nhỏ đã nương thân trọn đời trong nhà Chúa, hy sinh hết mình vì lợi ích chung, làm tất cả chỉ mong chị em có cuộc sống tốt hơn lại không đáng Chúa đoái nhìn sao?
Với tất cả tin yêu, hy vọng, chúng con dâng linh hồn Maria thân yêu, cùng bao tình cảm nhớ thương lên Chúa trong mùa Phục sinh. Chị Maria là hương hoa đầu tiên mà các cộng đoàn Đaminh Bùi Chu khu vực miền Nam dâng về Cha. Sự ra đi của Chị là bài học sống động cho chị em về thái độ luôn sẵn sàng và không sợ hãi khi Chị Chết viếng thăm. Chị em sẽ luôn nhớ Chị trong lời kinh sớm chiều như khi còn sống Chị vẫn cùng chị em dâng lên Chúa mỗi ngày. Suy nghĩ này như tiếp thêm sức mạnh cho chị em can đảm chấp nhận sự thật là Chị đã đi xa và xác tín rằng:“Cái chết không phải là mất mát lớn nhất trong cuộc sống. Sự mất mát lớn nhất là cái chết trong lòng chúng ta khi chúng ta đang sống” (Nooc-man Ku-sin).
Nt. Scholastica Vũ Hiền, Đaminh Bùi Chu
Tác giả: Nt. Scholastica Vũ Hiền, Đaminh Bùi Chu