Ai trong cuộc đời cũng có những kỉ niệm, có kỉ niệm sâu lắng gắn liền với một niềm kí ức, làm cho con người vui vẻ mỗi khi nhớ về, có những kỉ niệm mang dấu ấn đặc biệt là động lực sâu xa cho một hành trình của đời người. Nó cũng có kỉ niệm đặc biệt như thế để nhớ về, để yêu thương và dấn thân. Đó như là mốc điểm cho một bước tiến của cuộc đời – ngày lãnh nhận tu phục.
Ngày đón nhận tu phục, lâng lâng trên đôi tay là tấm áo màu đen huyền bí. Nếu như màu trắng là màu của sự thanh khiết, trinh nguyên, thì màu đen là màu của đau buồn và tang tóc. Không phải vì thế mà nó mang một nét u sầu, ảm đạm, nhưng áo dòng lại mang một ý nghĩa thiêng liêng, huyền nhiệm. Đó là màu đen của sự chết đi cho cái tôi, chết đi cho những gì thuộc về thế gian mà dâng mình cho Chúa, hi sinh và hiến mình cho người, cho đời. Áo dòng cũng là biểu trưng cho tình yêu giữa nó với Đấng mà nó dâng hiến trọn đời, là minh chứng cho sự dấn thân từ bỏ và một tâm hồn khiêm nhường siêu thoát... Từ nay, người ta sẽ gọi nó là một thầy tu theo đúng nghĩa, nhưng cũng từ giờ phút đó, nó bắt đầu một hành trình mới, hành trình bước theo Chúa trên con đường thập giá, hành trình đào tạo để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.
Ánh mắt nhạt nhòa bởi giọt lệ trong giây phút linh thiêng. Giọt nước mắt không đượm sự u buồn, nhưng là niềm hạnh phúc dâng trào của một tâm hồn an nhiên. Với cảm xúc tự nhiên, nó thả hồn trong niềm hạnh phúc đó. Hạnh phúc vì được Ngài yêu thương, tuyển chọn; hạnh phúc vì được dấn bước theo Ngài; hạnh phúc vì từ nay được khoác lên mình chiếc áo của Ngài – chiếc áo dòng.
Áo dòng mang một ý nghĩa đặc biệt cho cuộc đời. Đó là dấu chỉ nhắc nhở nó luôn ý thức về đời sống của mình, mỗi ngày biết từ bỏ ý riêng, điều chỉnh các hành vi để sống xứng đáng với lý tưởng đang theo đuổi. Từ một thanh niên với bao ước mơ hoài bão, bao khát khao chinh phục cuộc sống, bao dự định riêng tư; từ một con người đầy niềm đam mê và kiêu hãnh, lời mời gọi của Chúa đã biến đổi chàng. Chàng quyết bước theo Ngài để thực hiện ước mơ, theo Ngài để tu, để sửa, để được biến đổi mỗi ngày.
Mang nơi mình thân phận con người tội lỗi, thầy phải đấu tranh mỗi ngày giữa bản tính tự nhiên và căn tính của một người theo Chúa, giữa ý riêng và ý bề trên, giữa một đời sống kỉ luật và lối sống dễ dãi, giữa sự thánh thiện và những đam mê trần tục để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Vẫn biết rằng “chiếc áo dòng không làm nên thầy tu”, bởi có những tấm áo dòng được sử dụng sai mục đích. Sự thánh thiện của áo dòng trở nên hoen ố vì những ích kỉ, đam mê và danh lợi ở đời. Cái ngày tấm áo còn sẫm màu và mang mác mùi vải mới, tình yêu và hạnh phúc còn mặn nồng, mà nay đã ngả màu, tinh thần dấn thân, sự hi sinh và tình yêu cũng nhạt dần theo năm tháng.
Không phải vì thế mà hình ảnh của người tu sĩ mất đi giá trị của nó. Sự hiện diện của người tu sĩ với chiếc áo dòng luôn là nghịch lý giữa đời, một cuộc ngược dòng giữa một xã hội chú trọng hình thức và sự hưởng thụ. Tấm áo dòng cũng không phải là sự ràng buộc của một mối tình đã nhạt dần theo màu của thời gian. Nhưng chính nơi người tu sĩ là minh chứng sống động của tình yêu, là hiện thân của Đức Kitô và là dấu chỉ cho sự hạnh phúc viên mãn của nước trời. Chiếc áo dòng thực sự trở nên ý nghĩa khi nó biết sống thánh thiện hơn mỗi ngày, biết chọn ý Chúa làm ý nghĩa cho đời sống của mình, chết đi cho những gì thuộc về thế gian để sống cuộc đời của Chúa và dấn thân hơn mỗi ngày, với ước mong nó là một thầy tu khoác nơi mình tấm áo dòng của Chúa.
Lạy Chúa, khoác lên mình tấm áo dòng, một dấu chỉ con là người thuộc về Chúa. Dù thời gian lầm lũ với lấm bụi cuộc đời, tấm áo có ngả màu, nhưng xin cho con luôn đắm say nhớ về ngày đầu con nhận tấm áo, để luôn son sắt không đổi thay. Với bộ tu phục, nguyện ước tình yêu của Chúa được thể hiện nơi con, để con biết dấn thân hơn mỗi ngày, mang yêu thương của Chúa đến cho mọi người; cũng nguyện ước những ai sẽ và đang khoác nơi mình tấm áo dòng, sẽ luôn là dấu chỉ tình yêu và niềm vui của Chúa giữa đời, để ở đâu “có người sống đời dâng hiến, ở đó có niềm vui được tỏa lan”. Nhờ đó, tình yêu của Thiên Chúa được chan hòa khắp nơi nơi.
Tác giả: Thạch Anh