Đức tin dẫn nẻo về Thiên Chúa
Thứ tư - 07/07/2021 04:27
978
Trong ba điều căn bản: Thức ăn, vũ khí và lòng tin của con người thì lòng tin là điều chính yếu giúp cuộc sống và xã hội tốt đẹp bởi lẽ người ta dùng vũ khí như luật lệ để giữ trật tự an toàn cho xã hội, dùng lương thực để duy trì sự sống. Khi đường đời gặp nguy khó, giông tố, lo âu không biết đâu là bến bờ, muốn đi tới đích người ta phải chọn cho mình một hướng đi đúng và phải tin tưởng đó là đích đến của hành trình. Thiên Chúa và cụ thể Chúa Giêsu chính là đích đến của cuộc đời và niềm tin chính là ánh sáng dẫn ta đến với đích điểm ấy.
Con thuyền tròng trành giữa phong ba của biển cả, thế mà Chúa Giêsu vẫn nằm ngủ. Tại sao Chúa không nao núng, trong khi các tông đồ lại cuống cuồng lên? Phải chăng vì Chúa đang nắm trong tay mọi uy quyền? Nếu các môn đệ tin vào sức mạnh của Chúa, chắc chắn các ông sẽ an tâm. Các ông nhát đảm vì thiếu lòng tin. Trong mọi hoàn cảnh, con người có thể sống thiếu cơm, thiếu áo, nhưng không thể sống nếu thiếu niềm tin. Người sống thiếu niềm tin chẳng khác nào con thuyền trôi lênh đênh trên biển lớn không biết đâu là bến bờ. Nếu muốn đi tới đích, người ta phải chọn cho mình một hướng đi đúng và phải tin tưởng đó là đích đến của hành trình. Niềm tin như ánh sáng của ngọn hải đăng soi cho người lữ khách tiến bước mà không sợ lạc lối.
Cuộc đời con người là một hành trình dài ra đi và trở về. Ra đi để nhận biết và học hỏi, khám phá, chinh phục và để lớn lên thành người. Ra đi để trở về với cội nguồn, với bản chất nguyên sơ của chính mình. Con người phát xuất từ Thiên Chúa và cũng trở về với Thiên Chúa. Cuộc ra đi và trở về ấy đều phải có niềm tin dẫn dắt, nếu không chúng ta sẽ không đạt được ước nguyện của cuộc đời mình. Đức tin là một sức mạnh, nhưng cũng là một ơn mà không bao giờ Chúa từ chối cho người xin với lòng khiêm tốn và kiên trì. Nếu thực sự có đức tin, chúng ta chẳng lo về quá khứ và tương lai, cũng chẳng bận tâm về sức khoẻ cũng như bệnh tật, chẳng màng chi đến thành công hay thất bại. Hãy tin tưởng để ra đi, trao phó mọi gánh nặng và lo toan cho Chúa. Hãy hướng về phía trước để thấy đích đến của hành trình. Hãy ngước mắt lên cao để thấy mây trời lồng lộng, để thấy con người là tạo vật bé nhở trong vũ trụ bao la. Hãy chìm sâu trong tình thương để cảm nhận lòng bao dung độ lượng của Thiên Chúa.
Giáo Hội cho chúng ta biết đức tin là một ân ban đến từ Thiên Chúa chứ không do con người thủ đắc. Thế nhưng tin là mối tương giao hai chiều giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa yêu thương mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho chúng ta, nhưng đón nhận và sống mầu nhiệm ấy hay không phụ thuộc vào sự tự do của mỗi người. Ví như căn phòng luôn đóng kín cửa sẽ không nhận được ánh nắng ấm áp của buổi bình minh. Như một hồ nước nhỏ không mở ra đón nhận dòng thuỷ chiều mỗi ngày, nó sẽ trở thành ao tù. Cũng vậy nếu không mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, đời sống đạo của chúng ta trở thành cằn cỗi, không đủ sức vượt qua những gian nan thử thách. Chúng ta thấy các môn đệ còn kém lòng tin vào Thầy mình nên các ông sợ hãi. Chúa Giêsu nói với các ông hãy vững tin vào quyền năng của Ngài. Chúa Giêsu đã thực hiện mọi việc để con người tin nhận Thiên Chúa quyền năng mà được sống. Như vậy, người ta sống được là nhờ đức tin. Bản tính tự nhiên của chúng ta dễ yêu mến và tin nhận những điều hợp lý, những chuyện mang đến cho ta sự may mắn và niềm vui, nhưng chúng ta khó đón nhận những điều trái ý, thương đau và mất mát. Vì thế, cần phải có lòng tin và lòng mến mới sẵn sàng đón nhận những vui buồn trong cuộc sống như món quà mà Thiên Chúa gửi đến. Vì vậy, chúng ta được mời gọi đặt trọn niềm tin tưởng Thiên Chúa hơn là cậy dựa vào sức con người.
Mỗi ngày, chúng ta hãy hun đúc niềm tin ấy bằng lòng yêu mến, nỗ lực cộng tác với ơn thánh hầu chúng ta sống trọn lời Chúa dạy. Chúng ta hãy ý thức và sống tròn đầy trong tình yêu Thiên Chúa để chúng ta trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát trước mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống, vì chỉ có Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực của con người.
Tác giả: Đệ tử viện dòng Trinh Vương