Giăng-Pôn đã từng nói: “Cuộc sống như một cuốn sách. Kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần”. Và chúng tôi tạ ơn Chúa vì đã cho chúng tôi kịp viết nên những trang sách đầy ý nghĩa của cuộc đời mình qua chuyến thực tập Mục vụ tại Bệnh Viện Phong Văn Môn - Thái Bình vừa qua.
Đúng 8h30’ ngày 13/03/2016, chúng tôi gồm 61 anh em trong Ban triết và quý cha giáo thuộc Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã tới thăm Bệnh Viện Phong Văn Môn - Thái Bình.
Chào đón chúng tôi là cha phụ trách, quý thầy, quý sơ đang làm việc tại đó. Sau khi được biết sơ qua về khu vực Bệnh viện Phong cũng như công việc mục vụ của cha phụ trách, quý thầy, quý sơ, chúng tôi đã có những giây phút thinh lặng đặt mình trước Thánh Thể để kín múc được sức mạnh từ Người và để Người hướng dẫn mọi hoạt động chúng tôi sẽ làm trong ngày.
Vào lúc 9h00’, chúng tôi đã giao lưu văn nghệ với các bệnh nhân phong. Bệnh tật đã lấy đi của họ những phần thân thể và đôi khi để lại những nỗi đau tinh thần khó phai, nhưng nó không thể lấy đi nơi họ quyền khát vọng được yêu thương, quyền cống hiến cho đời. Khát vọng ấy được thể hiện qua những bài hát, những vẫn thơ, những điệu chèo dù không được dàn dựng công phu, bài bản nhưng chất chứa những tình cảm chân thành nhất từ cõi lòng họ.
Sau đó, chúng tôi đi thăm hỏi, trò chuyện với các bệnh nhân. Qua những cuộc thăm hỏi, trò chuyện, chúng tôi thấy được cái tình “gia đình” của những bệnh nhân phong sống nơi đây. Họ yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đó cũng như lời nhắn gửi đến mỗi người anh em chúng tôi hãy yêu thương nhau và loan truyền tình yêu thương ấy cho mọi người.
Cái không khí thanh bình của làng quê, cái tình người ấm áp nơi ấy như muốn níu kéo chúng tôi ở lại lâu hơn, nhưng sau khi đã “ở cùng Giêsu” qua những bệnh nhân phong, chúng tôi lại phải tiếp tục lên đường trở về với cuộc sống thường nhật của mình.
1h00’ chiều, chúng tôi rời khỏi Bệnh Viện Phong Văn Môn để quay trở lại Đại Chủng Viện mà lòng mỗi người đều mong ước có dịp trở lại, để lại được trò chuyện với những con người đầy nghị lực lúc đó.
Trên hành trình trở về, chúng tôi được ghé thăm giáo xứ Trà Vy, Giáo Phận Thái Bình, quê hương của vị thánh tử đạo Giuse Nguyễn Duy Khang. Tại đó, mỗi người chúng tôi thầm nói lên lòng biết ơn đến Ngài vì nhờ có những con người như Ngài mà “hạt giống đức tin không ngừng trổ sinh trên quê hương đất nước Việt Nam”, và chúng tôi cũng cầu xin Ngài cho chúng tôi được ơn trung thành để vững bước theo Chúa trên hành trình ơn gọi mà chúng tôi bước theo. Kế đó, chúng tôi dừng chân tại Đại Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức, Giáo Phận Thái Bình.
Sau khi chào thăm quý cha trong Ban giám đốc và thăm quan khu vực Đại Chủng Viện, chúng tôi đã có trận giao lưu bóng đá với anh em đang sinh hoạt tại Đại Chủng Viện.
Với đúng tinh thần giao lưu nhằm gắn kết tình anh em giữa 2 Giáo Phận, các cầu thủ trên sân đã cống hiến những pha bóng đẹp mắt. Trận đấu kết thúc với kết quả 1-1. Ai ai cũng cảm thấy phấn khởi vui mừng. Sau trận đấu, anh em 2 Giáo phận cùng nhau đọc kinh chiều.
Sau kinh chiều là một bữa tiệc liên hoan đầy ắp tình người, tình Chúa. Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó lại được gặp nhau trên mảnh đất Bùi Chu.
Cuộc hành trình đã để cho chúng tôi nhiều cảm xúc. Chúng tôi thấy được tình Chúa yêu thương nơi các bệnh nhân phong, cảm nhận được tình Chúa yêu thương chúng tôi, khi Người cho chúng tôi được bình an, mạnh khỏe. Chúng tôi cũng thấy được tình Chúa và tình người nơi các anh em Đại Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức.