Mùa đại dịch, mùa hồng ân

Thứ sáu - 03/04/2020 07:09  712
Nhân loại đang quằn quại trong cơn đại dịch. Nhiều người đang sống trong hoảng loạn lo âu bởi sự tàn phá khủng khiếp của vi rút trước sự bất lực của con người. Covid – 19 đã lấy đi sinh mạng của hàng chục ngàn người và gần triệu người đang mang trong mình con vi rút ghê sợ này. Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may. Có những điều kỳ diệu mà trước đây người ta nghĩ là không thể thực hiện được nhưng Covid – 19 đã làm một cách rất nhẹ nhàng, nhanh chóng.

Quả vậy, có thể nói được rằng Covid – 19 đã nối kết con người với nhau. Một số quốc gia trước đây bị kỳ thị vì yếu tố chính trị, tôn giáo hay sắc tộc, thì hôm nay nhờ Covid lại nhận được sự quan tâm tương trợ từ nhiều quốc gia khác. Các nước đã chia sẻ cho nhau tiền bạc, kinh nghiệm, gửi các chuyên gia nghiên cứu để cùng nhau chống dịch. Một số gia đình trước đây thật khó có với nhau một bữa cơm chung vì chồng làm ca ngày, vợ làm ca đêm, con cái đi học với lịch dầy đặc, kín mít. Các cha mẹ già phải lủi thủi một mình ở quê vì con cháu lo mưu sinh kiếm sống tại các thành phố lớn. Nhưng nay khi Covid hoành hành, người ta được khuyên nên hạn chế tiếp xúc, đi lại nếu không thực sự cần thiết. Học sinh không đến trường, các nơi tụ tập ăn uống bị đóng cửa, nhiều nhà máy xí nghiệp phải cho công nhân nghỉ việc tạm thời, các cơ quan chỉ làm việc với lực lượng nhân sự nòng cốt… Các thành viên trong gia đình nhờ vậy mới có những bữa cơm chung, những buổi trò chuyện chia sẻ. Những buổi đọc kinh gia đình trước đây là không thể với nhiều nhà nhưng hôm nay Covid – đã lấy lại cho rất nhiều gia đình: họ cùng nhau cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, lần chuỗi Mân Côi theo chương trình của giáo phận. Nếu các thánh lễ trước đây, kể cả thánh lễ Chúa Nhật là một sự bó buộc, gượng ép đối với không ít người, thì hôm nay, nhờ Covid nhiều người đã tự nguyện dâng thánh lễ trực tuyến hằng ngày, làm lộ ra sự đói khát tâm linh, đói khát ơn thánh nơi thẳm sâu tâm hồn con người. Quả đúng như ai đó đã từng nói: tôn giáo là một bản năng, nó sẽ tự động trỗi dậy khi con người nhận ra giới hạn và bất lực của mình. Nếu trước đây, trong các gia đình nhiều thế hệ khó có câu chuyện chung, thì hôm nay Covid – 19 đã là chủ đề chung cho hết các thành viên: họ cùng nhau xem thời sự, chia sẻ, luận bàn và nhắc nhở, hướng dẫn nhau phòng dịch. Nếu trước đây cuộc sống con người lúc nào cũng hối hả, bon chen. Cơm áo gạo tiền chiếm hết chỗ trong lòng con người, chiếm hết thời gian và sức lực của con người thì hôm nay Covid đã làm cho người ta sống chậm và lặng lại để gẫm, để suy về ý nghĩa cuộc đời, giá trị của cuộc sống. Điều quan tâm duy nhất lúc này đối với mọi người là sự sống, là tình yêu và những nghĩa cử cao đẹp con người dành cho nhau trong thời khắc sống chết giao tranh này. Nhiều người đã biết sống vì nhau và cho nhau hơn.

Không ít những người chồng người cha đã rời bỏ những bữa nhậu thâu đêm để trở về với vợ con trong những bữa ăn đạm bạc, ấm tình gia đình. Những tiêu sài xa xỉ lãnh phí đã dần rút lại để chỉ nghĩ đến những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, để chia sẻ và tương trợ cho những người nghèo khó hơn. Nhiều tấm gương hào hiệp,  cao thượng về sự hy sinh phục vụ của các nhân viên y tế và các người thiện nguyện xuất hiện làm giảm đi phần nào đau đớn dịch bệnh đã gây nên. Nếu trước đây con người đã từng tự mãn về những thành tựu khoa học kỹ thuật và nghĩ rằng mình có khả năng làm chủ thế giới, làm chủ vận mệnh của chính mình nên đã ngạo mạn loại bỏ Thiên thì hôm nay đứng trước Covid - 19, con người đã nhận ra cái mong manh, nhỏ bé của mình để kêu xin quyền uy và sức mạnh của Thượng Đế trợ giúp. Nếu trước đây vũ trụ đã và đang rên xiết kêu la vì sự tàn phá của chất độc, khí độc nơi các nhà máy khí nghiệp và các động cơ gây nên thì hôm nay nó đang được trả lại sự trong lành, tươi đẹp vốn có của mình. Cỏ cây hoa lá đang đang được hồi sinh, màu xanh hy vọng đang trỗi dậy với sức sống mãnh liệt.


Mùa đại dịch có thể được coi là mùa hồng ân cho nhân loại. Thiên Chúa quả thực là một người Cha tốt lành và khôn ngoan còn chúng ta là những đứa con bé nhỏ của Ngài. Nếu những người cha người mẹ trần gian chỉ cần nhìn vào mắt con mình đã biết chúng đang cần gì, thiếu gì và lập tức đáp ứng thì Thiên Chúa cũng vậy, mọi việc Ngài làm đều là toàn mỹ cho những ai hết lòng tin tưởng phó thác cho tình yêu quan phòng của Ngài. Ước mong đại dịch Covid – 19 không làm chúng ta thất vọng nhưng làm cho con người xích lại gần nhau hơn, khích lệ và tương trợ nhau vượt qua khó khăn thử thách và gia tăng niềm tin yêu phó thác cho Thiên Chúa là Cha yêu thương đầy quyền năng, Ngài có mang lại những điều tốt lành cả trong những sự dữ bi thảm nhất. Ước mong đại dịch Covid là cơ hội để mỗi người sám hối, canh tân để sống đúng phẩm giá của mình hơn.

Tác giả bài viết: Nt. Vũ Hoan

ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Hôm nay19,336
  • Tháng hiện tại448,193
  • Tổng lượt truy cập32,103,458
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây