Caritas Ninh Cường lên miền sơn cước

Thứ tư - 16/01/2019 00:38  1320

Ngày 03 - 04/01/2019, Caritas giáo xứ Đền Thánh Mẹ Mân Côi Ninh Cường đã có một chuyến thiện nguyện lên miền sơn cước dưới sự quan tâm chỉ dẫn đặc biệt của Cha chánh xứ Giuse, sự đồng hành trực tiếp của cha Đaminh phó xứ.

Sau quãng đường dài trên 350km, đoàn đã đến vùng đất Bảo Yên, Lào Cai vào đúng thời khắc mà hầu hết những tiếng chuông ngân từ các nhà thờ Công giáo kêu mời con cái đến để cảm tạ và xin ơn lành của Chúa cho một ngày mới. Nhưng khi đến mảnh đất này, chúng tôi không nghe thấy tiếng chuông. Tuy nhiên, tiếng chuông tự thẳm sâu trong tâm hồn mỗi người trên chuyến hành trình đều vang dậy như đang thúc giục cho cuộc gặp gỡ của những người thân.

untitled2

Điều mà chúng tôi cảm nghiệm trước tiên khi vừa xuống xe là cái se lạnh của mùa đông đã được bao phủ bởi nụ cười ấm áp, niềm nở của vị mục tử giáo họ Phố Ràng(Giáo xứ Bảo Yên) đứng trước cổng chào bằng tre nứa đơn sơ dựng tạm với khẩu hiệu “Mừng Chúa Giáng Sinh”. Sự hiện diện của Ngài nơi đây đã làm cho tâm lòng chúng tôi thôi thúc hơn khi được đến với Chúa Hài Nhi qua mảnh đời sống động là những con người nghèo khổ, đói rách, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, chân không dép giữa mùa đông giá lạnh.

Đúng 8h sáng ngày 04, từ nhà thờ Phố Ràng, chúng tôi đã băng qua những con đường đồi núi quanh co, khúc khuỷu  đầy nguy hiểm chừng 30km bằng xe máy để đến với những gia đình vừa bị lũ cuốn đi nhà cửa, ruộng vườn. Có gia đình thì mất con. Có gia đình thì mất vợ hoặc chồng. Thậm chí có gia đình cả vợ, chồng và con cái mãi mãi không trở về. Những người may mắn sống sót thì chỉ còn đôi bàn tay trắng. Bởi vậy mà nỗi đớn đau đến tan nát cõi lòng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt thất thần, xanh sao của họ khiến cảm xúc trực trào nơi khóe mắt mỗi thành viên. Ngoài những cái bắt tay, những cái vỗ về thay lời muốn nói và san sẻ một chút ít vật chất gom góp được, chúng tôi chẳng thể làm gì hơn. untitled4 2

Rời ba bản ở xã Nghĩa Đô, chúng tôi tiếp tục đi trên con đường khó khăn hơn, dốc hơn, trơn trượt hơn lên  một bản ở xã Vĩnh Yên nên có những anh chị em bị ngã. Dù bị ngã nhưng miệng vẫn cười tươi không tỏ vẻ đau đớn vì biết rằng mình sắp được gặp những người còn đói khổ hơn mình nhiều. Khi đến nơi thì hiện ra trước mắt chúng tôi là những em bé chân không dép, quần áo rách rưới không đủ ấm, những bà mẹ chỉ khoảng mười tám, đôi mươi cũng đang rũ rượi bên những đứa con trong căn nhà lụp sụp bằng vách đất. Tuyệt nhiên chẳng tìm thấy niềm hy vọng tồn tại. Chúng tôi bảo nhau, cùng là con người trên một đất nước, cùng là con một Cha trên Trời. Sao lại còn có những anh chị em mình sống khổ đến vậy? Phải chăng mình chưa biết quan tâm, nâng đỡ; chưa biết cảm thông chia sớt; chưa biết cho đi!?

Sau mỗi bản ghé thăm, chúng tôi đều dâng lời cầu nguyện  với Chúa Hài Nhi, để nhờ lòng thương xót của Ngài mà những con người nơi đây được tình yêu và lòng thương xót của Chúa ủi an nâng đỡ. Đồng thời hy vọng sự giá băng, lạnh lẽo, thiếu thốn được bù đắp bởi những tấm lòng chia sẻ. Chào tạm biệt mà lòng thấy nặng, ngập ngừng như vừa gặp những người thân mà không muốn chia tay

Quay trở lại giáo họ Phố Ràng, chúng tôi hiệp dâng thánh lễ đồng tế kính Thánh Tâm Chúa và kính Lòng Chúa Thương Xót lúc 3 giờ chiều thứ Sáu đầu tháng, để tạ ơn Chúa trong chuyến hành trình đến với những anh chị em nơi núi rừng Tây Bắc này. Lời Chúa qua bài Tin Mừng theo thánh Gioan thuật lại lời Đức Giêsu nói với các môn đệ hãy “Đến mà xem.” Họ đã đến chỗ Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy.” (Ga 1,39). Các môn đệ đã đến và ở lại với Chúa một ngày, chúng tôi cũng đã đến và ở lại với anh chị em khó nghèo cũng một ngày, để chia sẻ, cảm thông và cầu nguyện với nhau trước sự thiếu thốn, khó khăn về vật chất cũng như tinh thần. 

untitled6 1Qua chuyến thiện nguyện này chúng tôi chỉ biết tạ ơn Chúa, vì trước khi đặt chân tới nơi đây, ai cũng nghĩ mình sẽ cho đi và những anh chị em khó nghèo sẽ là những người đón nhận. Nhưng ngược lại, Chúa đã thương ban cho chúng tôi nhận lại được nhiều hơn những gì chúng tôi trao gửi.

Tạm biệt anh chị em núi rừng Tây Bắc, dù không hiện diện về thể lý, song chúng tôi sẽ còn đến và ở lại bằng những lời cầu nguyện, đồng thời xin Chúa gửi những tấm lòng bác ái đến với anh chị em thiếu thốn và ở lại bằng cách tiếp tục không chỉ một lần.

Tác giả bài viết: Caritas Ninh Cường

ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập84
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Hôm nay15,684
  • Tháng hiện tại481,299
  • Tổng lượt truy cập25,891,960
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây