Trong khung cảnh linh thiêng của ngày đại lễ, ắt hẳn lòng mỗi người đều ít nhiều dâng lên một cảm giác tự hào đầy linh thánh: thật hạnh phúc biết bao khi được là người Công giáo, và cũng thật tự hào biết bao khi đức tin được nuôi dưỡng trên mảnh đất thấm đẫm máu đào tử đạo Bùi Chu.
“Thiên đàng quan tâm đến thập giá Chúa Kitô! Địa ngục khiếp hãi nó! Đang khi loài người - những sinh vật duy nhất - ít nhiều bỏ qua ý nghĩa của nó! Ơn cứu độ thế giới chỉ đến khi Chúa Kitô được giương cao, nghĩa là từ thập giá của Ngài!
Đang ở một nơi mà trước đây có mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến, thấy đâu đây cũng được một sự tôn trọng thậm chí là chiều chuộng. Cháu nó ít nhiều trở thành người được “dành riêng”, nhưng hình như đó cũng là áp lực.
Oswald Chambers nói, “Tất cả thiên đàng quan tâm đến thập giá Chúa Kitô! Tất cả địa ngục sợ hãi nó một cách khủng khiếp! Đang khi loài người là ‘những sinh vật duy nhất’ ít nhiều bỏ qua ý nghĩa của nó!
Oswald Chambers nói, “Tất cả thiên đàng quan tâm đến thập giá Chúa Kitô, tất cả địa ngục sợ hãi nó một cách khủng khiếp, đang khi loài người là ‘những sinh vật duy nhất’ ít nhiều bỏ qua ý nghĩa của nó!
Chắc hẳn có bạn cũng đang rất tò mò và muốn biết về cô gái này, nhưng tôi tin rằng có một số khác cũng đã biết ít nhiều về cô ấy qua Facebook, Internet, truyền hình... Người con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp trên là tân ca sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng. Cô tham gia cuộc thi “Solo cùng Bolero” và đã đoạt ngôi vị quán quân. Điều đặc biệt ở cô gái này là gì? Xinh đẹp ư? Tài năng ư?
Cuộc sống luôn có sự góp mặt của những xung khắc nhất là trong những tập thể, chẳng hạn như cộng đoàn tu trì. Dù là một cộng đoàn lý tưởng với một đức tin mạnh mẽ thì ít nhiều vẫn có đó những xung khắc bởi “Trăm người trăm tính”.
Trong thâm tâm mỗi người ít nhiều cũng có được sự ôm ấp những kỷ niệm về gia đình, nơi đó có rất nhiều nỗi lo lắng che chở của người cha và sự chăm sóc ân cần của người mẹ dành cho con cái vô cùng lớn lao, thật không thể có ngôn ngữ nào để diễn tả về tình thương gia đình mà các bậc cha mẹ dành cho con cái mình.
Trong tim mỗi người, ít nhiều ai cũng ôm ấp những kỷ niệm về gia đình, nơi đó có sự hiền dịu của tình mẹ, lòng bao dung của cha vốn có tiếng nói thân quen của anh chị em. Những thanh âm bình dị mà khiến ta nhớ đến nao lòng khi xa vắng. Đó là tương giao thiêng liêng Thiên Chúa tạo ra để nối kết các thành viên trong nhà. Gia đình góp phần không nhỏ trong việc phát triển xã hội và Giáo hội, vì gia đình là nền tảng của xã hội và là Giáo hội thu nhỏ.
Trong dịp lễ Giáng Sinh, ít nhiều tất cả chúng ta đều nhận được những tấm thiệp và quà Giáng Sinh. Anh chị em thử nghĩ xem tại sao người ta lại gửi thiệp chúc mừng và tặng quà cho nhau trong dịp lễ Giáng Sinh nhỉ? Tôi nghĩ đơn giản thế này người ta tặng quà cho nhau trong dịp lễ Giáng Sinh bởi vì người ta muốn bày tỏ tình yêu thương và lòng quí mến đối với nhau.
Không ai trong chúng ta muốn trở thành một hòn đảo giữa đại dương, vì chúng ta sống là sống trong mối tương quan với người khác, với tập thể, với cộng đoàn. Một cuộc đời biết cho đi là một cuộc đời hạnh phúc. Thế nhưng, cho đi cái gì và cho đi như thế nào lại là một vấn nạn. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn và tôi cũng đã từng kinh nghiệm ít nhiều về nghệ thuật cho đi.