Ngụp lặn trong guồng quay của thời gian nơi cõi tương đối, lòng em vẫn vương chút nhớ thương, vẫn có chút tiếc nuối. Nhớ những ngày xưa tháng cũ, tiếc những hoài niệm sâu xa một thời.
Trong cuộc sống ngày nay tương đối đầy đủ về vật chất, người ta thường tổ chức nhiều tiệc mừng hơn như: tiệc cưới, mừng nhà mới, sinh nhật, mừng thượng thọ, cưới vàng, cưới bạc… Đối với nhiều trong chúng ta, thì ai cũng đã có lần đi dự tiệc hoặc đứng ra đãi tiệc.
Người dân quê có thể không giỏi trong việc lý luận, không giỏi trong việc lý giải hay cắt nghĩa nguồn gốc của các tập tục giữ đạo mà cha ông để lại. Nhưng chắc chắn, những hình thức sống đạo bình dân ấy rất có ý nghĩa với họ. Với họ Chúa giống như một người thân trong gia đình, ngày Chúa chết là ngày giữ tang. Khóc Chúa, viếng xác Chúa, đeo tang Chúa âu cũng là xuất phát từ cái tấm lòng chân quê đó.
Trong cuộc sống, mỗi người luôn có trách nhiệm chu toàn bổn phận: bổn phận đối với bản thân, với gia đình, với quê hương đất nước. Những bổn phận ấy chỉ mang tính chất tương đối, nhưng có một bổn phận khác mang tính tuyệt đối cũng đòi chúng ta phải chu toàn. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã mặc khải cho chúng ta về bổn phận ấy: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa”.
Ngày Lễ Quan thầy ở Trung Lao để lại cho những người tham dự không ít ấn tượng ở nhiều khía cạnh khác nhau như: Thánh lễ sốt sắng với đông đảo giáo dân tham dự, công tác tổ chức khá tốt, ca đoàn hát cũng tương đối hay... Nhưng đối với tôi, điểm làm tôi ấn tượng nhất chính là điều mà các em Thiếu nhi mang lại.
Đất đai ở đây được nhà nước quản lý rất chặt chẽ, nhà ở của dân được xây trên các triền núi đá, khó cải tạo thành đất nông nghiệp, còn đất đồng bằng được sử dụng cho trồng trọt và canh tác. Thậm chí đất hoang mạc, tương đối bằng phẳng có thể cải tạo thành đất nông nghiệp cũng không được làm nhà ở.