Thử hỏi những cuộc viếng thăm gặp mặt trực tiếp liệu còn cần, còn giá trị, nhất là những cuộc viếng thăm mục vụ của các mục tử đối với đoàn chiên và từng con chiên?
Thử hỏi rằng trong cuộc đời này có ai không đau khổ, chẳng gặp gian truân thử thách, chỉ có điều mỗi người gặp gian khó dưới những hình thức khác nhau mà thôi. Kitô hữu gọi đó là thánh giá cuộc đời và ai cũng phải vác thánh giá ấy cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa.
Mỗi ngày con sống chẳng phải con sống mà là chính Chúa sống trong con. Từng giây tuyệt diệu của một ngày bao trùm là nhờ hồng ân Chúa. Có bao giờ bạn cảm nghiệm được tình yêu đó không? Có bao giờ bạn thử hỏi rằng tại sao Chúa lại yêu bạn nhiều như vậy không, vô biên như thế không?
Các ngài đã bị bắt, bị đòn vọt, xiềng xích, gông cùm và cuối cùng là bị cướp đi mạng sống. Thử hỏi được mời gọi và chọn lựa sống như vậy, các thánh tử đạo Việt Nam và các kitô hữu là người khôn ngoan hay dại khờ?
Thử hỏi chúng ta đã làm gì để trở thành ánh sáng của Chúa Giêsu cho người khác? Chúng ta phải làm gì để ánh sáng của Chúa Giêsu qua chúng ta đến với người khác?
Trong khi khắp nơi nơi mừng Giáng sinh trong hân hoan thì có những cộng đoàn tín hữu thật gần với nơi Chúa giáng trần về mặt địa lý nhưng không có được ngày kỷ niệm trọng đại này. Lý do thật dễ hiểu vì mảnh đất quê hương của họ đang rộn rã tiếng đạn bom và nhà cửa cùng với ruộng vườn bị tàn phá tan hoang. Thêm vào đó, tiếng nấc của những người còn sống đau đớn trước cảnh người thân bị thiệt mạng. Họ là những tín hữu đang bị bách hại vì đức tin của mình tại Irak hay Syria hay ở những nơi đang có cuộc xung đột khác. Thử hỏi trong số đó khi hát « bình an dưới thế cho loài người Chúa thương » thì tâm hồn họ ra sao ?