Chúa Nhật 3 thường niên A
Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,1o-13.17; Mt 4,12-23
Mẹ Têrêxa Calcutta đã nói rằng “Nếu được làm thánh, tôi nguyện sẽ là vị thánh trong bóng tối, nguyện ở xa thiên đàng để chiếu ánh sáng cho những ai đang sống trong bóng tối trên thế gian này.” Mẹ Têrêxa đã không chỉ nói như vậy mà còn sống đúng như thế. Là một nữ tu dòng Loretto, Mẹ đã từ bỏ ơn gọi ơn gọi dòng này và theo Chúa Giêsu bước vào con đường mới, con đường thành lập Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái để phục vụ những người nghèo khổ nhất, những người hấp hối đang bị bỏ rơi. Mẹ không chỉ lo cho người nghèo cơm ăn áo mặc, cảm thông nỗi khổ đau của họ, trả lại cho họ danh phận mà Mẹ còn sống đơn giản và nghèo khó như họ. Quan trọng hơn tất cả là giúp họ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Nói một cách khác, Mẹ đã trở nên ánh sáng giữa bóng tối để thắp lên ánh sáng hy vọng và tin yêu cho mọi người.
Mẹ Têrêxa Calcutta không tự mình làm ánh sáng mà đúng hơn Mẹ nhận ánh sáng từ Thiên Chúa, từ Chúa Kitô và phản chiếu ánh sáng ấy cho người khác. Chúa Kitô mới chính là ánh sáng trần gian, ánh sáng chiếu soi bóng tối sự chết, ánh sáng dẫn đưa nhân loại đến với sự sống, bình an, niềm vui và hạnh phúc đích thực. Ánh sáng ấy được ngôn sứ Isaia tiên báo cho dân thuộc vùng đất Dơvulun và Náptali “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người đã sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng.” Không chỉ dùng miệng ngôn sứ tiên báo, Thiên Chúa còn dần dần chiếu dãi ánh sáng thật cho nhân loại qua việc thực hiện những điều kỳ diệu cho dân Israel trước mắt nhân loại và đến thời cuối cùng thì ánh sáng ấy được bừng sáng trọn vẹn nơi Chúa Kitô.
Để lời ngôn sứ được ứng nghiệm, Chúa Giêsu bắt đầu thực thi sứ mạng từ Caphácnaum, một thành ven biển Galilê, thuộc địa hạt Dơvulun và Náptali. Việc này hoàn toàn phù hợp với những gì ngôn sứ Isaia đã tiên báo “Này đất Dơvulun và Náptali, hỡi con đường ven biển, vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” Chúa Giêsu đến thực hiện lời tiên báo về ánh sáng hay chính Ngài là ánh sáng chiếu soi vùng dân ngoại, dân đang ngồi trong cảnh tối tăm và trong vùng bóng tối tử thần. Và tại đây, lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu được vang lên “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17).
Dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, trong vùng bóng tối tử thần, có nghĩa là dân đang bước đi trong lầm lạc tội lỗi, chưa tìm thấy con đường đạt đến ơn cứu độ, chưa thấy được ánh sáng rõ ràng của Thiên Chúa. Được thấy một ánh sáng huy hoàng, được ánh sáng bừng lên soi chiếu, có nghĩa là được thấy con đường đúng phải đi để đến với sự giải thoát hoàn toàn. Ánh sáng ấy đã bừng sáng lên nơi Chúa Giêsu. Dân nhận ra ánh sáng của Chúa Giêsu thì cũng nhận ra thân phận thật của mình. Đó là thân phận hèn kém lỗi lầm, một thân phận bất lực trước tội lỗi và sự chết, một thân phận cần được giải thoát và cứu độ. Chúa Giêsu muốn họ vượt qua thân phận ấy bằng cách đòi họ phải sám hối lỗi lầm, chuẩn bị tâm hồn để xứng đáng với Nước Trời, và tin chắc chắn vào Tin Mừng. Tin Mừng là chính lời rao giảng của Chúa Giêsu và con người của Ngài. Vì thế mà nhận ra và tin vào Chúa Giêsu đồng nghĩa với việc thấy ánh sáng huy hoàng chiếu soi cuộc đời.
Nhìn vào cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, không ai có thể phủ nhận Ngài là ánh sáng thật nếu trong họ luôn khao khát sự thật. Ngài là ánh sáng cho những ai đang nô lệ tội lỗi: với người phụ nữ phạm tội ngoại tình, Chúa tha thứ và nhẹ nhàng bảo “Tôi không kết án chị đâu, chị hãy ra về bình an và từ nay đừng phạm tội nữa”; với người phụ nữ tội lỗi ngập đầu, Chúa nói “Ai yêu nhiều thì được tha nhiều, ai yêu ít thì được tha ít, và chị này đã yêu mên nhiều nên được tha nhiều”, Chúa đã tha thứ cho chị nhiều nên chị đã yêu mến Chúa nhiều; với người bất toại được bốn người khiêng đặt trước mặt, Chúa nói “Tội con đã được tha, hãy đứng dậy và vác chõng đi về nhà”; với người mù, Ngài cho được sáng mắt... Chúa Giêsu là ánh sáng khơi lên niềm hy vọng cho người đau khổ và người chưa tìm ra chân lý cuộc đời: với người phong cùi bị đặt ra ngoài lề xã hội, Chúa chữa lành và trả họ về với cuộc sống cộng đoàn; với người bại liệt và những bệnh nhân khác, Chúa chữa lành; với người chưa biết Thiên Chúa và ơn cứu độ, Chúa dẫn họ đến cùng sự thật.
Chúa Giêsu là ánh sáng thật huy hoàng chiếu soi nhân thế. Chúa không giữ riêng ánh sáng ấy cho mình mà làm lan tỏa khắp nơi. Chúa muốn những người đã nhận ánh sáng từ Chúa trở thành ánh sáng chiếu soi người khác. Để thực hiện điều đó, Chúa đã chọn 12 tông đồ và từ nhóm 12 này, ánh sáng của Chúa không ngừng chiếu tỏa khắp nơi. Mỗi chúng ta đã đón nhận ánh sáng Chúa Kitô và được mời gọi trở thành ánh sáng soi cho người khác. Thử hỏi chúng ta đã làm gì để trở thành ánh sáng của Chúa Giêsu cho người khác? Chúng ta phải làm gì để ánh sáng của Chúa Giêsu qua chúng ta đến với người khác? Nguyện xin Chúa Giêsu ban cho các tín hữu được hoà thuận, hiệp nhất yêu thương để cuộc đời họ phải chiếu ánh sáng của Chúa cho tha nhân. Amen!