Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc im lặng không phải là sự thờ ơ hay xa cách, mà là cách để ta thể hiện sự tôn trọng sâu sắc dành cho nhau. Im lặng, đôi khi, là một nghệ thuật, là tiếng nói của sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn.
Ý tưởng của Don Schwager giúp chúng ta khám phá một sự đan xen lý thú của hai bài đọc hôm nay. “Với Chúa Giêsu, không ai có thể thờ ơ quá lâu!”; cũng thế, ‘Với điều thiện, không ai có thể phớt lờ mãi!’.
“‘Nản chí’ là bất mãn với quá khứ, ghét bỏ hiện tại và ngờ vực tương lai. ‘Nản chí’ là vô ơn với phúc lành hôm qua, thờ ơ với cơ hội hôm nay và bất an với sức mạnh ngày mai.
Thờ ơ lãnh đạm với lời mời gọi của Thiên Chúa là đi ngược lại với tình yêu của Ngài. Trong Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã khiển trách nặng lời đối với Kho-ra-din, Bết-xai-đa, Ca-phác-na-um bởi họ đã được nghe Chúa giảng,
Charles Hodge cho biết, “Một thế giới của những người tử tế, bằng lòng với sự tốt đẹp của mình, không nhìn xa hơn, quay lưng lại với Chúa, thờ ơ với Ngài, sẽ rất cần sự cứu rỗi như một thế giới khốn cùng; và thậm chí có thể khó cứu hơn!”.
Dụ ngôn Tin Mừng hôm nay, cách nào đó, gây khó chịu; ông chủ xem ra thờ ơ, độc đoán; lời Chúa Giêsu dạy, khi làm xong mọi việc, hãy nói, “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, chỉ làm bổn phận đấy thôi” xem ra cũng khó chấp nhận. Vậy mà cách cư xử của ông chủ lại cho thấy điểm nhấn cốt lõi ở đây; đó là thái độ khiêm nhường của người tôi tớ, kẻ ‘không cần gì nữa’ vì đã được chủ tín nhiệm.
Cả hai bài đọc hôm nay có chung một kết cục: Trước sự cùng khốn của một dân tộc, Thiên Chúa không thể thờ ơ; trước sự khốn cùng của một con người, Thiên Chúa không thể ơ thờ. Và Người lại xót thương cả hai.
Vô cảm không phải là một căn bệnh được liệt kê trong danh sách bệnh tật của ngành y học, nhưng nó lại được nhiều người gọi là một căn bệnh và có ảnh hưởng lớn đối với đời sống con người. Vô cảm là trạng thái con người sống không có tình cảm. Hay nói cách khác là sống khép mình, thờ ơ lạnh lùng với tất cả mọi việc xung quanh.
Ngày nay bệnh hình thức kiểu Biệt phái cũng vẫn tồn tại. Nếu Chúa Giêsu lên án nhưng Ngài vẫn thương họ. Ngài chê trách Biệt phái, nhưng Ngài cũng kêu gọi họ sám hối. Ngài hiến mạng sống để cứu độ họ.