Một cậu bé thường xuyên đi học về muộn; ngày kia, nó về muộn hơn bao giờ hết. Bà mẹ gặp cậu ở cửa, không nói nửa lời. Bữa ăn tối hôm đó, cậu bé nhìn vào đĩa của mình: một lát bánh mì và một cốc nước; nhìn sang đĩa của bố và em gái, đầy ắp… rồi nó lại nhìn bố, nhưng bố vẫn im lặng.
Một thanh niên kể, “Chiều ấy, tôi xuống tàu như một gã lang thang. Suốt một năm, tôi ăn xin trên các nẻo đường. Ngày kia, rất đói, tôi chạm vào vai một ông lão, “Ông ơi, cho tôi xin 10 xu!”. Nhìn mặt ông, tôi bỗng nhận ra cha già của mình! “Ông không biết tôi sao?”, tôi hỏi.
Một nghệ sĩ vĩ cầm bất ngờ khám phá tiếng đàn của mình có tác dụng thôi miên người nghe; anh cũng thấy tác động này trên các vật cưng trong nhà. Và anh tự hỏi, điều ấy sẽ thế nào đối với những thú hoang? Và ngày kia, đến một bìa rừng, anh cất tiếng đàn.
Năm 1818, Tamatoe, vua đảo Huahine, trở lại đạo. Ngay sau đó, vua phát hiện một âm mưu lật đổ mình. Tamatoe lập tức truy lùng, bắt giam tất cả. Cho đến một ngày kia, ông bất ngờ khoan hồng và tổ chức khoản đãi họ một bữa tiệc linh đình. Lòng tốt của vua khiến kẻ thù ấn tượng đến nỗi, họ đã công khai đốt các bụt thần của mình và tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô của vua.
Ngày kia, Charles H. Spurgeon, người được mệnh danh là “Ông hoàng của các nhà thuyết giáo”, nói với sinh viên của mình rằng, “Khi nói về thiên đàng, bạn hãy để khuôn mặt mình sáng lên, để nó phản chiếu ánh quang mặt trời; hãy để đôi mắt bạn long lanh, phản chiếu vinh quang Thiên Chúa. Còn khi nói về địa ngục, bạn không cần làm gì cả; khuôn mặt bạn đã tự làm được điều đó!”.
Ngày kia, một chàng trai kiêu hãnh tìm đến Socrates; anh thưa, “Hỡi Socrates vĩ đại, tôi đến với ngài để học sự khôn ngoan!”. Socrates dẫn anh ra tắm ở một dòng sông; bất ngờ, nhà triết học cơ bắp dìm đầu anh xuống nước một hồi lâu; kéo anh lên, ông hỏi, “Anh muốn gì?”; chàng trai thưa, “Khôn ngoan”.
Ngày kia, một người ăn xin bên đường nhìn thấy vua Alexander đi ngang qua, anh ngửa tay xin. Vua tặng anh mấy đồng vàng. Ngạc nhiên về sự hào phóng của đức vua, một cận thần lên tiếng, “Thưa ngài, chỉ vài đồng xu cũng đáp ứng đủ nhu cầu của một người ăn xin; sao ngài lại cho anh ta đến mấy đồng vàng?”.
Ngày kia, vào thăm một nghĩa trang ở Mỹ, tôi thấy một người đàn ông ngồi trên một ngôi mộ; tay cầm tờ báo, ông đọc lớn tiếng. Tò mò vì điều này, tôi hỏi lý do. Ông ta trả lời, “Đó là giao kèo giữa tôi và vợ; từ khi còn sống, mỗi chiều tôi đọc báo 15 phút cho nhà tôi nghe, vì vợ tôi không biết đọc”.
Một Mùa Chay, một mùa sám hối nữa lại về, mùa mà nhiều tín hữu cho là mùa buồn nhất của Năm Phụng vụ…, nhưng đây lại chính thời điểm gian lý tưởng để cho chúng ta nhìn lại thân phận hèn yếu tội lỗi của mình. Khởi điểm Mùa Chay là Lễ Tro nhắc nhở các tín hữu về thân phận mọn hèn cát bụi, một ngày kia sẽ lại trở về cát bụi, nơi mình phát xuất ra.
Một ngày kia, một chị chạy đến gặp cha xứ với vẻ mặt đầy thất vọng chán chường: "Thưa cha, chồng con đang bệnh ung thư nặng, hai năm trước thì đứa con của con cũng đã bị chết do một tai nạn. Con thật chán nản vô cùng. Chúng con có làm gì bất nhân bất nghĩa đâu. Con cầu nguyện hằng ngày, thậm chí cả đêm, mà sao Chúa vẫn im lặng trước đau khổ của con vậy cha?"
Hy sinh là gì? Theo con, hy sinh không phải là sự chết mà là thao thức phục vụ Chúa và tha nhân. Bất chợt ngày kia ta gặp một người nghèo, có người liền nghĩ ngay: hôm nay thật không may hay có ý nghĩ xấu khác, rồi đưa ra những lời vô tâm, khiển trách, xua đuổi người nghèo đó đi vì họ không biết rằng người nghèo là hình ảnh của Chúa.
Một thầy đang tràn đầy hi vọng một ngày kia sẽ tiến lên Bàn Thánh và sẽ đưa về cho Chúa những linh hồn; đang mải miết đèn sách, tu luyện, bỗng dưng Chúa gọi về ngay trong lúc đánh răng rửa mặt. Thầy đã ra đi, để lại phía sau bao nỗi nhớ thương vô hạn của người thân, bạn bè và cả sự nuối tiếc về một Chủng sinh đỗ thủ khoa đầu vào. Và nếu... thì... Vâng biết bao cái nếu càng khiến người yêu mến Thầy thêm tiếc thương. Đó là cái chết của một Thầy tu.
Như một hạt giống bé nhỏ mỏng manh, Chúa đã vãi gieo tôi vào lòng đất Việt. Tôi đã được bao bọc, chở che và được nảy mầm trong cung lòng mẹ. Rồi một ngày kia, Chúa đã gọi mời và dẫn đưa tôi vào con đường tình yêu huyền nhiệm, Ngài đã tưới gội tôi bằng ơn thánh, Ngài đã vun trồng tôi bằng yêu thương, Ngài đã cắt tỉa tôi bằng thập giá…để nhờ đó tôi có thể cảm nếm được vẻ đẹp huyền linh của Thượng Đế và vũ trụ vạn vật.