Thiên Chúa là tình yêu, và mọi sự Ngài làm đều khởi đi từ lòng yêu thương vô biên dành cho nhân loại. Trong cuộc sống đức tin, chúng ta thường có những cách diễn tả lòng thành kính và cầu nguyện cho nhau, chẳng hạn như xin Lễ cầu nguyện cho người đã khuất.
Câu chuyện số lượng và chất lượng luôn là đề tài muôn thuở. Đó cũng là câu chuyện tin mừng hôm nay. Mặc dù lượng bột và dầu của bà góa thành Sarepta có ít, nhưng lòng thành quảng đại và lòng tin tưởng phó thác của bà quá ư là lớn lao. Đó cũng là câu chuyện tương tự của bà góa trong đền thờ. Bà bỏ vào thùng ít, nhưng được Chúa khen là bỏ nhiều nhất…
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu sau Lễ Tro này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa nhân từ ban ơn trợ lực, để chúng ta đem tất cả lòng thành thực thi việc hãm mình ép xác.
Tháng Sáu được Giáo hội dành trọn vẹn để kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đại dương Lòng Thương Xót của Chúa, nơi tuôn chảy tình thương nhân loại và là nguồn ân sủng dồi dào phong phú cho các linh hồn.
Trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa đối với dân mà Ngài đã cưu mang và dẫn ra khỏi Ai cập, trên hành trình về Đất Hứa để chứng tỏ tình thương và lòng thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn, Ngài đã ban cho họ Manna, theo Môsê, “Đó là bánh Thiên Chúa ban… làm của ăn” (Xh 16,16)
Giữa lòng thành phố, trong ngôi thánh đường rộng thênh thang, một phụ nữ ngồi bất động, lẻ loi, ở cuối nhà thờ. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua… cô vẫn ngồi đó, bất động. Nghĩ rằng, đây là một linh hồn thất vọng, cần giúp đỡ, cha phó xứ tiến lại hỏi, “Tôi có thể giúp cô điều gì chăng?”
Tôi đọc được hàng chữ trong bản Cáo phó: “Xin quý Cha giáo phận dâng 3 Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố Micae”. Ôi! Cha cố hạnh phúc thật!…Sẽ có rất nhiều Thánh lễ, rất nhiều lời cầu nguyện đang hướng về Cha với một lòng thành kính, quý yêu, trân trọng, dầu không khỏi có chút ngậm ngùi, thương nhớ. Cha Cố thật xứng đáng với những hy sinh của cả một đời yêu thương và trao ban.