Tin Mừng hôm nay vang lên nghe rất chói tai và khó hiểu. Chúa Giêsu đã không hứa hẹn bất cứ bổng lộc nào hoặc một cuộc sống sung túc đủ đầy dễ dãi nào, mà trái lại, Ngài đưa ra toàn những điều kiện khắt khe và nghiêm túc cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài.
“Trái tim con người được tạo ra cho những hứa hẹn về một kho tàng hạnh phúc, an toàn; cho những niềm vui mà nó mang lại. Nhưng vấn đề là bạn nên giao phó trái tim mình, con người mình cho loại kho tàng nào?” - Anon.
Một nhà tu đức nói, “Trái tim con người được tạo ra cho những hứa hẹn về một kho tàng hạnh phúc và an toàn, cho những niềm vui mà nó mang lại. Nhưng vấn đề là bạn nên giao phó trái tim mình, con người thẳm sâu nhất của mình cho loại kho tàng nào?”.
Nếu mùa xuân là sự khởi điểm cho một năm mới với bao hứa hẹn về một hoạch định mới, một tương lai tốt đẹp đang chờ đón phía trước, thì Mùa Vọng được coi như mùa xuân của Năm Phụng vụ, mở ra niềm hy vọng mới trong lòng Giáo Hội nói chung và mỗi Kitô hữu nói riêng.
Cuộc đời là một chuyến đi, mỗi người là một lữ khách; nhưng đi về đâu, đến với ai và ai sẽ đi cùng mới là vấn đề. Với người Kitô hữu, may thay, đã có Chúa Giêsu, “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”, một bảo đảm đầy an ủi, một hứa hẹn đầy cam kết, một mách bảo đầy hy vọng.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhập vai một “nhà tuyển dụng”, nhưng chẳng giống nhà tuyển dụng thông thường nào. Chẳng những Người không hứa hẹn một sự đảm bảo nào cho tương lai như người đời mong muốn mà còn đưa ra những đòi hỏi quyết liệt và dứt khoát nơi những ai muốn theo Người. Đó chính là tinh thần “từ bỏ”.