Thăm người bạn “bất đắc dĩ”
Thứ năm - 03/12/2020 20:24
2223
Cuộc sống luôn mang đến cho ta những điều bất ngờ. Có những người quen biết, gắn bó với mình đã lâu nhưng rồi mỗi người mỗi phương, nhưng cũng có những người dù gặp nhau vội vã lại trở nên thân thiết. Đúng như người đời thường nói “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”. “Chuyện tình” của chúng tôi bắt đầu từ việc một người anh em của tôi phải vào bệnh viện. Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi thay phiên nhau chăm người anh em đó. Đến một hôm, căn phòng 504 tiếp nhận thêm bệnh nhân mới – đó là ông Mèn. Cùng đi với ông để “chiến đấu” với căn bệnh là người vợ mang dáng vẻ tiều tụy và khắc khổ. Sau một vài câu chuyện xã giao làm quen, chúng tôi trở nên thân thiện và cởi mở với nhau hơn. Cứ như thế, dần dần chúng tôi trở nên như người thân trong gia đình vậy: ăn cơm cùng bàn, ngủ cùng phòng, hoa quả, bánh trái đều chia sẻ cho nhau… Tính cách cởi mở, thân thiện của chúng tôi đã hòa vào những con người hiền lành, đơn sơ chất phát kia dường như càng làm tăng thêm gia vị cho “cái duyên” trên giường bệnh. Tuy nhiên, ẩn sau những nụ cười lạc quan của ông bà Mèn, chúng tôi nhận ra những khó khăn về vật chất mà họ đang phải đối mặt – một gia đình nghèo. Trước khi xuất viện, anh em chúng tôi đã gói ghém những gì có thể vào một cái phong bì với mong muốn động viên ông bà trong giai đoạn khó khăn. Ông bà nhận món quà nhỏ với sự cảm động và bất ngờ, thêm vào đó là câu hứa “Khi chú được xuất viện, nhất định sẽ mời các cháu vào nhà chơi”. Chúng tôi ra về với một chút tiếc nuối, câu nói của ông Mèn trước khi chúng tôi xuất viện đã trôi vào dĩ vãng với những lo toan hằng ngày. Mọi chuyện dừng lại ở đó cho đến một hôm: Alo! Cháu…à? Chú Mèn đây. Vào nhà chú chơi đi. Cháu không vào là chú với cô ra chỗ cháu ố! Từ cuộc điện thoại đó, chuyến thăm người bạn “ bất đắc dĩ” bắt đầu.
Chuyến xe nhỏ anh em chúng tôi tự lái bang qua quãng đường hơn 20 cây số với biết bao khúc quanh co hiểm trở, những vách núi dựng đứng tuy phong cảnh bên đường rất đẹp, như thể mời gọi chúng tôi tiếp tục hành trình.
Chúng tôi đến nhà ông, một căn nhà cũ kỹ lụp xụp thể hiện rõ một vùng xa xôi nghèo nàn. Căn nhà mang đậm nét của văn hóa dân tộc của chủ nhà. Chúng tôi đến cũng đã vào giờ cơm chưa nên gia đình ông làm một bữa cơm mời chúng tôi. Niềm vui hiện rõ trên nét mặt của ông và của mọi người trong gia đình. Bữa cơm với những câu chuyện hết sức vui vẻ và rộn ràng. Qua bữa cơm chúng tôi biết thêm về niềm tin vào tín ngưỡng của ông và cũng chia sẻ cho ông một chút về niềm tin và đạo mà mình đang theo.
Xế chiều chúng tôi chào gia đình ông ra về vì đường xa. Chúng tôi mời ông và gia đình sắp xếp ra chơi với chúng tôi tại Tòa giám mục Lạng Sơn vào dịp giáng sinh tới. Đó như một cách để ông được biết đây biết đó và đặc biệt là biết thêm về một đạo mà có lẽ xưa nay ông chưa từng nghe và biết tới…
Tác giả: Dom. Bùi Lữ - Jos Tình Yêu