Thứ Ba tuần 13 TN
Mt 8,23-27
Một cậu bé được cha là thuyền trưởng đồng ý cho đi cùng trong chuyến đi biển dài ngày. Ngày nọ, bỗng một trận bão biển kinh hoàng như từ trời ập xuống. Tinh thần ai nấy đều hoảng sợ và suy sụp trừ cậu bé. Họ vô cùng ngạc nhiên và hỏi cậu bé: “Sao cháu lại giữ được thái độ bình thản như vậy?”. Em trả lời: “Tại sao phải sợ, cha cháu đang điều khiển con thuyền này mà”.
Các Môn đệ đang cùng Đức Giêsu vượt biển hồ, thì “bỗng có gió thổi mạnh và sóng ập vào thuyền”. Đối diện với bão tố, các ông đã hoảng sợ bởi vì họ biết sóng gió không những đe dọa họ mà còn có thể lấy đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào. Mặc dầu hầu hết các môn đệ đều là những ngư phủ dày dặn kinh nghiệm hơn Chúa Giêsu, nhưng trước tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” họ đã cầu khẩn Người: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất”. Chúa Giêsu đã vung cánh tay uy quyền làm cho sóng yên gió lặng và con thuyền của họ được an toàn cập bến.
Nếu cuộc đời được ví tựa biển cả bao la thì mỗi người như một chiếc thuyền nan mong manh nhỏ bé giữa đại dương mênh mông. Sóng gió trong cuộc sống thường ngày khiến chúng ta sợ hãi, chùn bước và thậm chí còn lãng quên Thiên Chúa. Các Môn đệ trong Tin Mừng hôm nay đã cầu khẩn và cậy dựa vào Chúa nên họ được bình an vượt qua sóng gió biển cả. Vì vậy, chúng ta cũng hãy bắt chước các ngài tin tưởng và phó thác cuộc đời hoàn toàn trong tay Chúa.
Lạy Chúa, giữa cuộc đời đầy sóng gió nghi nan, xin hãy nâng đỡ chúng con và giúp chúng con nhận ra sự đồng hành của Chúa để chúng con và an tâm tiến bước. Amen.