Thứ Bảy Bát Nhật Phục sinh (Mc 16,9-15)
Sự phục sinh của Đức Kitô là trung tâm của đức tin Kitô giáo. Thế nhưng việc tin Đức Giêsu đã sống lại vẫn luôn là điều khó không chỉ với chúng ta hôm nay mà cả các tông đồ khi xưa dù các ông đã từng sống với Đức Giêsu và đã nhiều lần nghe Ngài loan báo về cái chết sự phục sinh của Ngài.
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay thánh sử Maccô đã nói rõ rằng Đức Giêsu phục sinh hiện ra trước tiên cho bà Maria Mácđala. Bà đi báo tin Thầy đã sống lại cho những môn đệ đã từng ở với Người nay còn đang buồn bã khóc lóc nhưng họ không tin. Lần thứ hai, Đức Giêsu tỏ mình cho các môn đệ trên đường về quê, các ông trở lại báo tin cho các môn đệ khác nhưng họ vẫn không tin. Lần thứ ba, Đức Giêsu đã đích thân hiện ra với nhóm Mười Một và khiển trách các ông về tội không tin những kẻ đã thấy Ngài phục sinh. Bài Tin Mừng hôm nay làm nổi bật sự cứng lòng của các tông đồ khi xưa nhưng lại chứng tỏ rằng các ông không là những kẻ nhẹ dạ cả tin. Đức tin của các ông không do tin đồn, không do suy luận, cũng không do có bằng chứng nhưng bởi kinh nghiệm của sự gặp gỡ cá nhân với chính Đấng Phục Sinh. Khi ấy niềm tin đã trở thành một niềm xác tín mà các ông không ngần ngại dùng chính cái chết của mình để tuyên xưng và làm chứng. Niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh còn là một ân ban nhưng không của Thiên Chúa mà các tông đồ đã mở lòng đón nhận và để cho ân sủng của Đấng Phục Sinh chạm tới và đổi mới cuộc đời.
Điều khó tin của các tông đồ khi xưa cũng vẫn luôn là điều khó tin cho mọi Kitô hữu ở mọi thời và mọi nơi, nhất là với chúng ta hôm nay. Thế nhưng đó lại là một nguyên lý, là khởi đầu của mọi sự tốt đẹp và là niềm hy vọng sâu xa, vĩnh cửu của mỗi chúng ta như Đức Thánh Cha Phanxicô diễn tả: “Chúa Kitô sống. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và là thanh xuân tươi đẹp nhất của thế giới này. Mọi thứ Ngài chạm tới đều trở nên tươi trẻ, mới mẻ và tràn đầy sức sống. Vì thế, những lời đầu tiên tôi muốn nới với mỗi người trẻ [và với mỗi] Kitô hữu là: Đức Kitô đang sống và Ngài muốn bạn sống! Ngài ở trong bạn, Ngài ở cùng bạn và Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Bao lâu bạn tìm cách lánh xa, thì chính Đấng Phục Sinh ở gần bên bạn, mời gọi và chờ đợi bạn làm lại từ đầu. Khi bạn cảm thấy sự già nua vì buồn bã, thù hận, sợ hãi, nghi ngại hay thất bại, Ngài sẽ ở đó để một lần nữa trao cho bạn sức mạnh và hy vọng”. (Christus vivit, 1-2).
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con cảm tạ Chúa đã đức tin cho chúng con. Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con xác tín rằng Chúa Ki tô đang sống và Người luôn ở với chúng con. Người không bao giờ bỏ rơi chúng con, nhất là lúc chúng con gặp gian nan thử thách. Xin Chúa cho chúng con được trung thành với niềm tin ấy mãi mãi để chúng con không ngừng loan truyền và làm chứng cho niềm tin ấy bằng những hành động cụ thể: một cử chỉ bác ái với tha nhân, một lời thăm hỏi, khích lệ, một lời nói tích cực, xây dựng, nhất là bằng cuộc sống tràn đầy niềm vui và hy vọng của Đấng Phục Sinh. Amen.
Nt. Vũ Hoan, Nhóm Suy niệm BC