Thứ Năm tuần II
Gr 17,5-10; Lc 16,19-31
Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện ông nhà giàu và anh Lazarô nghèo khó. Cả hai sống hết cuộc đời của mình rồi chết. Sau khi chết, anh Lazarô được các thiên thần đón rước vào lòng Abraham hưởng hạnh phúc viên mãn, còn ông nhà giàu phải xuống âm phủ, ở trong hoả ngục chịu lửa thiêu đốt đời đời. Câu hỏi đặt ra là tại sao anh Lazarô nghèo khó lại được hưởng phúc thiên đàng, còn người giàu có lại phải chịu cảnh thiêu đốt trong hoả ngục sau khi chết?
Mới đọc thoáng qua đoạn Tin mừng, ta có cảm tưởng nghèo khó hay giàu có quyết định số phận vĩnh viênc của mỗi người như lời Abraham “Con ơi, suốt một đời con đã nhận phần phúc rồi; còn Lazarô suốt một đời chịu toàn bất hạnh. Bây giờ, Lazarô được an ủi ở nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ”. Tuy nhiên, nếu ta đọc chậm và nghiền ngẫm kĩ càng, ta thấy việc con người được hưởng thiên đàng hay chịu hình phạt trong hoả ngục là có lý do.
Anh nghèo Lazarô sau khi chết được đưa vào lòng Abraham bởi vì anh đã biết chấp nhận thân phận nghèo khó. Anh không than thân trách phận, không trách cứ ai, không một lời than thở với Chúa, cội nguồn và cùng đích của mọi sự. Anh chấp nhận với thái độ tự nhiên vui vẻ. Nói cách rộng rãi một chút, anh đã biết đặt niềm cậy dựa vào Chúa như Giêrêmia nói “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì...” Chính lòng thương xót của Chúa và niềm cậy trông của anh là bảo đảm cho hạnh phúc viên mãn trên thiên đàng.
Ông nhà giàu phải chịu cảnh thiêu đốt trong hoả ngục bởi vì suốt cuộc đời, ông đã chỉ biết ăn sung mặc sướng, chẳng thèm để ý đến ai, không thấy, không biết anh nghèo ở trước cửa, ghẻ chốc đầy mình, thèm ăn những thứ từ bàn ăn của ông rơi xuống mà không ai cho. Tệ hơn nữa là ông đã không cậy dựa vào Chúa, chỉ biết cậy dựa vào của cải, vào trần gian “mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình”. Thêm vào đó là ông giống như năm anh em ông còn ở trần gian đã không nghe lời Môsê và các ngôn sứ. Kết quả của sự bất tuân lời Môsê và các ngôn sứ, dửng dưng trước nỗi nghèo khó của người khác, cậy dựa vào của cải... là cảnh thiêu đốt trong hoả ngục đời đời.
Giàu nghèo tự nó vô thưởng vô phạt, nhưng trở nên tiêu chuẩn xét xử mỗi người ở cách thức sử dụng nó. Nếu người giàu biết cậy vào Chúa; biết sẻ chia với người khác; biết tuân giữ giới răn Chúa thì hạnh phúc thiên đàng sẽ là phần thưởng của họ. Nếu người nghèo biết chấp nhận cái nghèo trong sự tín thác vào Chúa, nỗ lực tuân giữ giới răn thì cái nghèo sẽ giúp người nghèo đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Ước mong cho mọi tín hữu hiểu và sống bài học của Lời Chúa để tất cả cùng đạt tới cùng đích của cuộc đời là hạnh phúc thiên đàng.