THỨ SÁU TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Mc 12,35-37
“Sao người ta nói Đức Kitô là con vua Đavít?” (Mc 12,35)
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta một trong những trường hợp ít thưỡng xuyên hơn: không phải các biệt phái và luật sỹ hay chính chúng ta hỏi, thắc mắc khi đến với Chúa mà trái lại, chính Chúa Giêsu chủ động đặt câu hỏi cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta suy nghĩ sâu rộng để khám phá ra những màu nhiệm trong cuộc sống. Màu nhiệm cao cả và cần thiết nhất là chính bản thân con người Ngài.
Thật vậy, trước hết Đức Giêsu đưa ra tình huống: Một đàng các kinh sư nói Đấng Kitô là con vua Đavít nhưng đàng khác, chính vua Đavít được Thánh Thần soi sáng lại nói: “Đức Chúa phán cùng Chúa thượng tôi: Bên hữu cha đây, con lên ngự trị, Cha sẽ đặt bệ dưới chân Con” (Mc 12,36). Rồi, Ngài đặt câu hỏi cho các biệt phái và luật sỹ, những kẻ thích lí luận, những kẻ không ngừng chất vấn để bắt lỗi Đức Giêsu. Ngài cũng hỏi chúng ta cùng một câu hỏi ấy. Câu hỏi ấy là: “Chính vua Đavít gọi Đấng Kitô là Chúa thượng thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được?”
Nếu chỉ hiểu những lời Thánh Kinh theo nghĩa luận lí nghĩa là một sự hợp lí theo nghĩa đen từng chi tiết một thì sẽ thấy Kinh thánh có rất nhiều chi tiết trái ngược với nhau. Chẳng hạn như trường hợp Đức Giêsu nêu lên với người Dothái khi nói về những lời của vị vua thời danh và đáng mến nhất của dân tộc Dothái, vua Đavít. Xét trên bình diện lí luận thuần lí: Vua Đavít không thể nói về một ai đó, ở đây là Đấng Kitô, vừa là con của mình, vừa là Chúa của mình được. Thật vô lí! Nhưng trong thực tế, tư tưởng về một Đấng Kitô là Con vua Đavít rất phổ biến. Hơn nữa, đó còn là lời hứa, lời hứa lớn nhất, đáng mong đợi nhất của Thiên Chúa. Đó là phần thưởng, là niềm vinh dự cho Đavít. Đó là sự trung thành của Giavê Thiên Chúa dành cho Đavít và cho con cháu đến muôn đời (x. Bài ca chúc tụng của Giacaria: Lc 1,67-80) . Niềm mong đợi này đã trở nên rất phổ biến như ta thấy trong trường hợp anh mù ở thành Giêricô đã thốt lên với Đức Giêsu: “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương con” (Mc 10,48).
Từ lưu ý này, Đức Giêsu muốn cảnh giác các biệt phái, luật sỹ cũng như tất cả chúng ta cần mở rộng tâm trí, đứng để cho đầu óc hẹp hòi, trái tim trai đá bó khung chúng ta, giam hãm chúng ta, khiến chúng ta không thể nhìn xa trông rộng và do đó, đánh mất cơ hội nhìn ra sự thật ẩn sâu trong những thực tại bề ngoài có vẻ như nghịch lí.
Đức Giêsu là con người như bao người. Ngài là con cháu của dòng dõi vua Đavít (x. Mt 1,1-17; Lc 3, 23-38). Đó là cái nhìn bề ngoài. Nhưng Ngài còn là con Thiên Chúa, là chính Ngôi Lời Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, Đấng tạo tác muôn loài, tạo tác nên cả vua Đavít (x. Ga 1,1-18).
Như vậy, chỉ có cái nhìn rộng mở của Đức tin mới có thể giúp chúng ta ra khỏi cái tôi chật hẹp; có được đầu óc cởi mở, minh mẫn; trái tim rộng mở giúp hiểu và tin vào những thực tại vô hình, sâu thẳm vượt khỏi những gì hữu hạn, cụ thể, hữu hình. Thực tại nhiệm màu nhất trong các thực tại là Đức Giêsu. Ngài là Người và là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Amen.