THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO
2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26
“Hạt giống rơi xuống đất thối đi, làm trổ sinh nhiều bông hạt”. Một hình ảnh thật đơn sơ, mộc mạc nhưng lại ẩn chứa một giá trị cao cả. Hạt giống là gì, nếu nó cứ trơ trơ một mình? Hạt giống sẽ mang lại điều gì, nếu nó không thối đi? Hạt giống chỉ có thể chu toàn nhiệm vụ Thiên Chúa đặt nơi mình là làm trổ sinh nhiều bông hạt. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, hạt giống phải chấp nhận tan mình ra, xóa mình đi, để không còn là một hạt giống nhỏ nhoi nữa, nhưng là một cây mang nhiều bông hạt.
Khi rao truyền Tin Mừng, Chúa cũng dùng hình ảnh hạt giống phải chết đi mới sinh nhiều bông hạt để chỉ dậy các môn đệ. Cũng như hạt giống nếu không thối đi, thì nó sẽ không trổ sinh nhiều hoa trái; người Kitô hữu cũng vậy, nếu không thối đi những ích kỷ, những thói hư tật xấu thì cuộc đời cuả họ cũng không thể trổ sinh hoa trái. Mỗi Kitô hữu hãy là những hạt giống, những hạt giống cũng biết sẵn sàng thối đi, thối đi để hoa trái được trổ sinh, những hoa trái thánh thiện.
Chúa không chỉ rao giảng Tin Mừng, nhưng chính Chúa cũng đã là một hạt giống, một hạt giống tuyệt vời mà Chúa Cha đã đem trồng nơi trần thế. Mang thân phận “hạt giống”, Chúa cũng bị chết đi, bị thối đi trong cuộc thương khó và tử nạn, và hoa quả là Phục sinh vinh quang, để mang ơn cứu độ đến cho muôn loài thụ tạo, quy tụ muôn người thành cộng đoàn những người được cứu độ. Chúa đã chết để hoa trái trổ sinh là sự sống cho nhân loại, nhân loại được sống trong tình yêu thương.
Thánh Laurensô mà Giáo Hội mừng kính hôm nay cũng là một hạt giống mà Thiên Chúa đã gieo trong trần gian. “Hạt giống Larensô” đã thối đi bằng cách hiến thân cả một đời để phục vụ Giáo Hội, và đã lấy chính cái chết của mình để minh chứng cho tình yêu đối với Chúa và Giáo Hội. Mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng luôn được kêu mời theo gương thầy chí thánh, hãy là những hạt giống, những hạt giống sẵn sàng thối đi để mang lại nhiều những hoa trái, những hoa trái như lòng Chúa mong ước. Amen.