Thứ Năm Tuầnt VII Phục Sinh Năm B
Ga 17,20-26
Đặt mình vào bầu khí của bữa tiệc ly năm xưa, để mỗi người hiểu rõ hơn tình thương của Chúa Giêsu, cũng như khát khao của Ngài dành cho các môn đệ. Tâm hồn Chúa Giêsu hướng trọn về các môn đệ và toàn thể nhân loại, mặc dù Ngài đang phải đối diện với bao cam go và thách đố trước cuộc thương khó. Chúa Giêsu đã cầu xin cho các môn đệ và những ai tin vào Ngài được hiệp nhất nên một trong tình yêu của Thiên Chúa.
Hiệp nhất ở đây không phải là làm cho mọi người cùng một quan điểm, một lối suy nghĩ. Quả vậy, chúng ta rất khác biệt nhau. Mỗi người được dựng nên với những nét độc đáo riêng biệt và được ban cho trình độ, ý nghĩ, việc làm và bậc sống khác nhau trong kế hoạch rất riêng của Chúa. Lời cầu xin cho mọi người được hiệp nhất nên một của Chúa Giêsu năm xưa vẫn còn âm vang và cần thiết cho thế giới hôm nay, một thế giới hận thù và chia rẽ đang lớn mạnh. Hiệp nhất nhưng không đơn điệu, đa dạng nhưng luôn hiệp nhất và hiệp thông với nhau. Như thế, hiệp nhất là nên một giữa những khác biệt. Nó như một bức tranh nhiều màu sắc nhưng vẫn hài hòa và cùng diễn tả một ý nghĩa như bức tranh về bữa tiệc ly năm xưa mà danh họa Leonardo Da Vinci đã vẽ lại. Mỗi nhân vật trong bức tranh mang một dáng vẻ, một cảm xúc, chẳng ai giống ai, nhưng khi chiêm ngưỡng bức tranh đó, ai cũng hiểu rằng đây là bức tranh tanh tiệc ly của Chúa Giêsu với các môn đệ. Thông qua bức tranh, con người phần nào hiểu được tâm tư tình cảm, tình yêu thương của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ nói riêng và cho toàn nhân loại nói chung.
Chúng ta có thể hiệp nhất nhờ biết mình đều là con cái cái Chúa, đều giống hình ảnh của Ngài. Khi hiệp nhất, chúng ta được ở trong tình yêu của Giêsu và ở trong tình yêu của Chúa Cha. Chính vì thế, tình yêu đối với Thiên Chúa là điểm quy chiếu và là nền tảng của sự hiệp nhất. Không thể nói đến hiệp nhất nếu không có tình yêu. Nếu thực sự yêu mến và gắn kết với Giêsu, chúng ta sẽ yêu thương và gắn kết với nhau. Nhờ tình yêu, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông và chấp nhận khác biệt của nhau. Nhờ yêu thương, con người nghĩ đến lợi ích chung thay vì chỉ loay hoay với những tính toán cá nhân. Khi đó, chúng ta sẽ có hiệp nhất và bình an.
Hiệp nhất là dấu chỉ về một Giáo Hội duy nhất đã được Chúa trao phó cho thánh Phêrô (x.Ga 21,15) vì lòng yêu mến. Hoa trái của sự hiệp nhất trong Giáo Hội được phát sinh bởi những người ở trong Đức Kitô nhờ tuân giữ giới răn của Ngài: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13,34). Việc trổ sinh hoa trái phong phú nhờ sự kết hợp với Đức Kitô, giống các cành nho kết hợp với thân nho: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5). Chúa Giêsu đã ví mình là cây nho, chúng ta là cành nho, cành nào không gắn liền với cây sẽ bị khô héo. Để hiệp nhất với nhau, mỗi người cần một tình yêu cá vị với Chúa Giêsu. Ta chỉ có thể kín múc và làm lan tỏa tình yêu nhờ gắn bó với Chúa. Chính từ sự hiệp nhất giữa ta với Chúa Kitô mà thế gian nhận biết Chúa Cha và Đấng Ngài sai đến là Đức Giêsu Kitô (x.Ep 4,13). Nhờ đó, ước muốn của Chúa Giêsu được thực hiện: “để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta nữa” (Ga 17,21).
Mong sao cho mỗi tín hữu nghe được lời mời gọi nào đó của Chúa Giêsu và mau mắn đáp lại để họ cảm nghiệm được niềm hạnh phúc nhờ được hiệp nhất với nhau và với Chúa. Amen!