14/09 Thập giá: Con người ơi
Thứ hai - 14/09/2015 01:20
1982
(…) Mỗi người Chúa muốn một lối đi riêng. Tại sao thế? Vì Chúa yêu thương mỗi người theo một cách riêng nên Chúa muốn dẫn mỗi chúng ta vào một con đường riêng, một khoảng trời riêng để Chúa yêu thương.
Vì mỗi người có một lối đi riêng nên thánh giá chúng ta vác cũng riêng. Không ai giống ai. Chúng ta hãy xác tín rằng vác thập giá đôi khi là vác một mình. Thập giá vô hình và thập giá dường như rất vô tình. Thập giá vô hình vì thập giá không có hình. Thập giá muôn màu, muôn sắc và muôn dáng vẻ. Gọi thập giá vô tình vì khi ta vác thập giá chẳng một lời động viên. Thập giá biết người vác mình phải chịu rất nặng nhưng thập giá chẳng chịu bước xuống. Người vác ngã đi ngã lại mà thập giá chẳng thương người vác. Thập giá cứ bám đeo người vác như bóng với hình.
- Ôi thập giá! Sao thế!?
- Chẳng trăng sao gì hết. Vì nhà ngươi là con người. Mà đã là người thì phải vác thập giá. Hãy nhìn lên Thầy Giêsu thì biết. Thầy đã chẳng dặn chị là phải vác tôi (thập giá) hàng ngày sao? Muốn theo Thầy Giêsu thì phải mang tôi trên mình. Chị có muốn biết tôi là ai và tôi là gì không?
- Tôi tên là Vô Hình. Và tôi là gì ư? Tôi là Vô Tình. Gọi tôi là Vô Hình vì tôi luôn thay đổi và có những hình thù rất khác nhau. Tôi luôn là tôi nhưng ở mỗi người, mỗi địa vị, mỗi giai đoạn tôi một khác. Gọi tôi là Vô Tình thì thật đúng với căn tính của tôi. Tôi không nâng đỡ ai bao giờ. Tôi luôn ở trên vai của chị. Sức nặng của tôi sẽ tăng hay giảm không tùy thuộc vào tôi nhưng tùy thuộc vào người vác. Nếu biết cách vác thì sẽ nhẹ. Ngược lại nếu không biết cách vác thì rất nặng đấy.
- Anh nói gì tôi chả hiểu. Này nhé! Nếu chị vác tôi một mình thì tôi sẽ rất nặng và có khi chị không vác được đâu nhưng nếu chị vác chung với người khác thì sẽ nhẹ hơn đấy.
- Anh nói sao?
- Thầy của chị là Giêsu cũng đã từng vác tôi nhưng cũng không vác được. Ngài đã ngã tới 3 lần đấy. Hôm đó phải có một anh thanh niên tên là Simon người Kyrene vác giúp cho mới vác được. Sau lần đấy thì Thầy của chị đã có kinh nghiệm nên Ngài đã biết cách vác và Ngài đã từng chỉ cho người ta vác. Những ai nghe lời khuyên của Thầy chị thì đều vác được. Mà tôi nói nhỏ nhé. Nếu chị nhờ Thầy chị vác giúp thì Thầy của chị cũng vác cho. Có Ngài thì tôi chẳng là gì…
- Người ta cứ gọi tôi là kẻ vô tình chứ thật ra tôi không đến nỗi vậy đâu. Thập giá mà chị đang vác một phần là của chị, phần còn lại là do người ta đóng vào đấy. Phần của chị thì tôi không nói. Nhưng tôi nói phần của người ta kia.
- Anh nói sao?
- Nghĩa là có những người vô tình gắn vào thập giá của chị. Số này thì ít. Còn phần đông là người ta cố ý gắn vào đấy. Thập giá chị vác sẽ không chỉ có thế đâu. Còn nữa đấy chị ạ. Nhưng tôi biết rất rõ. Nếu chị muốn nên hình bóng Thầy Giêsu của chị thì chị phải vác tôi.
- Anh nói thế chẳng khác nào anh đang khuyên tôi ? Thật ra, tôi rất sợ vác anh đấy. Nhưng thôi được. Nếu vác anh mà tôi nên giống Thầy Giêsu của tôi thì tôi xin vác. Tôi chào anh.
- Này chị. Khoan đã ! Chi đừng vội đi! Chị để tôi ở đây một mình à. Chị cho tôi đi với! Con người ơi !!!???
Tác giả: Lm. Giuse Vũ Ngọc Tứ