TUẦN 28
2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19
Bế đứa con trai mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát: Thương con, mẹ thương con… Yêu con mẹ yêu con… yêu suốt một cuộc đời… đến ngày con khôn lớn. Đứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi được hai tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao nôi đùa quanh nhà, lôi sách vở trên kệ xuống nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà. Nó tè trong quần. Nó ị trên giường. Nó phá, nó la, và đôi lúc bà mẹ thốt lên: cái thằng này, con làm mẹ điên mất! Nhưng đêm đến, khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên chiếc nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát: Thương con, mẹ thương con... Yêu con mẹ yêu con… yêu suốt một cuộc đời… đến ngày con khôn lớn.
Thằng bé tiếp tục lớn lên thành thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng giờ. Nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó lại buông lời gắt gỏng với bà và bà mẹ đôi lúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt. Tuy nhiên, đêm đến khi nó ngủ say, bà rón rén đến bên giường, kéo tấm chăn đắp lên người nó và khẽ hát: Thương con, mẹ thương con… Yêu con mẹ yêu con… yêu suốt một cuộc đời… đến ngày con khôn lớn.
Ngày qua ngày thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kỳ quặc. Nó nhún nhảy một cách kỳ cục theo những bản nhạc kỳ quặc. Bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể đang ở trong sở thú. Nhưng đêm đến chờ nó ngủ say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát: Thương con, mẹ thương con… Yêu con mẹ yêu con… yêu suốt một cuộc đời… đến ngày con khôn lớn.
Thằng bé kỳ quặc tiếp tục lớn lên thành một thanh niên trưởng thành. Nó rời nhà lên thành phó để làm việc và sống trong một căn phòng trọ. Thỉnh thoảng bà mẹ đón xe lên thăm nó. Những lần như thế, bà phải ngôi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say khướt trở về. Bà dìu nó vào phòng, lau mặt cho nó rồi đỡ ló lên giường. Sau đó bà lắc đầu ngao ngán nhìn nó, nhưng khi nó ngủ say, đượm buồn, bà khẽ hát: Thương con, mẹ thương con… Yêu con mẹ yêu con… yêu suốt một cuộc đời… đến ngày con khôn lớn.
Và rồi thằng con lập gia đình và họa hoằn lắm mới về thăm bà. Nó còn phải bươn chải để chăm lo cho mái ấm riêng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lên khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. Một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện thoại báo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại một đêm. Tối đó, bà nằm trên giường và khẽ hát: Thương con, mẹ thương con.. Yêu con mẹ yêu con… nhưng cơn ho khiến bà không hát được trọn bài hát thuở nào. Đêm đó bà lặng lẽ qua đời.
Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình ngủ say, người đàn ông vừa mất mẹ hôn lên trán con và khẽ hát: Thương con, mẹ thương con.. Yêu con mẹ yêu con…yêu suốt một cuộc đời… đến ngày con khôn lớn. Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình.
Bao giờ cũng vậy, lòng mẹ thật bao la, tình mẹ thật lớn lao, trái tim mẹ thật vĩ đại! Mẹ yêu con từ ngày con chào đời cho đến khi con khôn lớn và thậm chí cho tới lúc con trưởng thành, nhưng chẳng bao giờ nghĩ cho mình. Tình mẹ làm chúng ta liên tưởng tới tình Chúa được nói đến trong Tin Mừng hôm nay. Tình Chúa dành cho chúng ta cũng thật vô biên, không bờ không bến. Ngài ban cho chúng ta rất nhiều ân huệ, làm cho chúng ta mọi việc, nhưng rồi chúng ta nhiều khi chẳng nhận ra và tạ ơn Ngài cho phải. Giống như Tin Mừng hôm nay kể rằng mười người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành cho, song chỉ có một người duy nhất quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn Chúa Giêsu. Điều này đã làm Chúa Giêsu ngạc nhiên đến nỗi phải thốt lên: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sau không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này?”
Người ta không quay trở lại tạ ơn Chúa Giêsu không phải vì không nhận ra ân huệ Chúa ban, nhưng có lẽ vì họ quá lo lắng cho bản thân: “chỉ muốn ra đi thật mau đến gặp thầy tư tế để có được giấy chứng nhận đã lành sạch hầu có thể tái hòa nhập với cộng đoàn và sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác”; hoặc có lẽ vì họ cho rằng họ thuộc dân Thiên Chúa, đáng được Thiên Chúa chúc lành và họ được chữa là việc đương nhiên; hoặc vì thái độ vô ơn đã ăn sâu... Nhiều khi chúng ta cũng thế. Vì cho rằng chúng ta có đạo, chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đã giữ đạo cách này hay cách khác nên chúng ta xứng đáng được ban tặng những ân huệ. Do đó, có thể chúng ta cũng thật đáng chê cười như chín người Do Thái phong cùi được chữa lành năm xưa không hề nghĩ tới lòng biết ơn.
Tình thương của Chúa dành cho chúng ta còn lớn lao hơn cả lòng mẹ, thế nhưng rồi nhiều khi chúng ta cũng giống như những đứa con chẳng mấy khi để ý lưu tâm đến những gì người mẹ làm cho mình. Chúng ta vẫn vô tâm, vô tư, vô tình và coi những gì chúng ta đang có là chuyện đương nhiên, bình thường. Xin Chúa thương tha thứ những thiếu sót lỗi lầm của chúng ta và từ đây, xin Chúa cho chúng ta luôn tỉnh táo, nhạy cảm nhận ra ân huệ Chúa ban và sống tâm tình biết ơn bằng cách chết đi cho con người cũ, con người tội lỗi, con người đầy đam mê dục vọng, ích kỷ hẹp hòi, lười biếng ham chơi, đồng thời mang lấy tâm tình và cách sống biết ơn của Chúa Giêsu là sống một đời sống tốt lành, thánh thiện, bác ái, yêu thương, phục vụ và luôn tha thứ. Amen.