Viết cho cháu gái

Thứ hai - 25/09/2017 01:33  3786
Hai cháu thân mến!

downloadCòn mấy tháng nữa mới tới ngày sinh nhật của các cháu. Thế mà hôm nay không hiểu sao cậu lại nghĩ về hai cháu nhiều. Và cậu không khỏi giật mình khi nhớ rằng các cháu đã gần 13 tuổi rồi. Cái tuổi mà người ta hay gọi là “Teen” để nói lên một sự thay đổi nào đó trong nhận thức cũng như trong cơ thể. Đôi khi người ta cũng nói đây là cái tuổi ương ngạnh, cái tuổi trở chứng. Để chào đón hai cháu gia nhập câu lạc bộ của những người tuổi teen này, cậu muốn viết cái gì đó gửi tới hai cháu.

Các cháu biết không, khi nhận được tin hai cháu chào đời cậu đã nhảy cuống lên vì vui sướng. Cậu tự nhủ “Thế là từ đây mình đã có cháu. Thế là từ đây mình đã lên chức cậu rồi”. Ông bà ngoại của hai cháu cũng vui khôn siết. Hết ông rồi đến bà chạy từ làng trên xuống làng dưới chỉ để khoe với mọi người về hai cháu, hai thiên thần vừa mới được ra đời. Các cháu biết đấy vì khoảng cách địa lý nên trong giờ đó ông bà ngoại và cậu không thể ở bên để âu yếm, để bồng ẵm hai cháu được. Lúc đó cậu ước mình có cánh cửa thần kỳ của Đôrêmon hay ít ra có đôi cánh để bay vào chiêm ngắm hai thiên thần nhỏ bé của cậu. Nếu cậu vui mừng như thế thì ắt hẳn ba mẹ các cháu mừng vui biết dường nào. Hai cháu thử hình dung xem thế nào? Cậu nghĩ rằng lúc đó ba của các cháu chắc hét toáng lên trong bệnh viện vì sung sướng tột cùng. Hoặc có thể ba của các cháu phải sạc pin điện thoại liên tục vì phải gọi cho hết mọi người để thông báo tin đặc biệt này. Thế đấy hai cháu. Sự ra đời của các cháu trên trần gian này là niềm vui lớn lao đối với mọi người. Vì mọi người sẽ có thêm thành viên để sẻ chia và trao ban yêu thương. Mọi người cũng sẽ có thêm đối tượng để yêu và được yêu. Như vậy ắt hẳn ông bà, ba mẹ và mọi người luôn mong mỏi hai cháu sẽ trở thành những người tốt. Riêng cậu, cậu luôn nguyện cầu điều đó mỗi ngày cho hai cháu.

Những điều kể trên tưởng chừng như mới hôm nào mà giờ đã được gần 13 năm rồi đấy các cháu ạ. Thời gian trôi nhanh lắm có phải không! Các cháu của cậu giờ đây không còn là những đứa bé sáng sáng chiều chiều bắt ba mẹ đút cơm. Các cháu của cậu giờ đây cũng không còn thích nghe nhạc “Con cò be bé” nữa rồi. Thay vào đó các cháu của cậu giờ đã cao lớn như thiếu nữ. Các cháu của cậu cũng đã biết dùng “phây-búc” và biết nói lên quan điểm của mình. Với cậu, hai cháu thực sự không còn là những đứa trẻ ngây ngô như xưa nữa. Chính vì thế mà cách cậu hay ba mẹ quan tâm các cháu cũng khác xưa. Nhưng như thế không có nghĩa là cậu hay ba mẹ không còn yêu thương các cháu như lúc các cháu còn bé. Trái lại cậu và ba mẹ yêu thương các cháu nhiều hơn các cháu nghĩ. Bởi chưng bây giờ mới là thời điểm các cháu cần sự chỉ dẫn và yêu thương nhiều nhất.

Các cháu đã có một sự thay đổi lớn không chỉ bên ngoài mà ngay cả bên trong, tức là tâm sinh lý. Các cháu đừng lo lắng điều đó vì đấy là một quy luật của cuộc sống. Ai ai trưởng thành mà lại không phải trải qua giai đoạn này như các cháu đâu. Vì là giai đoạn chuyển giao nên sẽ có những lúc các cháu cảm thấy bực tức, cáu ghét hết mọi người. Cũng sẽ có lúc các cháu cảm thấy mặc cảm, tự tin vì những chuyện không đâu vào đâu, chẳng hạn như những con mụn đáng ghét mọc không đúng chỗ. Các cháu đừng lo lắng về điều đó. Những bực tức, những chuyện không đâu vào đâu rồi cũng sẽ tan nhanh đi thôi. Chúng chỉ như là những vật ký sinh sống bám trên cơ thể một thời gian ngắn rồi đi.

Các cháu ạ! Rồi cũng sẽ có lúc các cháu cảm thấy thương thầm nhớ trộm một anh chàng soái ca nào đó. Cũng có thể có anh chàng nào đó thương thầm nhớ trộm các cháu của cậu. Các cháu phải làm sao đây? Các cháu đem nỗi nhớ đó vào những buổi học và cả những khi về nhà hay sao? Hay các cháu chôn giấu chúng với những bí mật tuổi teen? Cậu không cấm các cháu thương thầm nhớ trộm chàng soái ca nào đó, vì tuổi teen là thế mà. Thế nhưng các cháu nên xác định nhiệm vụ chính của các cháu trong giai đoạn này là gì. Khi đã xác định được nhiệm vụ chính các cháu hãy dành thời gian cho nó. Vì lẽ thành công chỉ đến với những người biết cố gắng và biết nắm bắt cơ hội. Nếu các cháu hỏi cậu nhiệm vụ chính của các cháu trong giai đoạn này là gì thì cậu sẽ trả lời đó là việc học. Vì thế, các cháu đừng để nhiệm vụ chính đó bị lu mờ, bị lấn át bởi những chuyện ngoài lề nhé.

Cậu nghe một trong hai cháu từng có lúc trốn ba mẹ để lướt “phây-búc” tới khuya. Các cháu biết không! Việc dùng “phây-búc” không phải là điều xấu, nhưng vấn đề dùng “phây-búc” như thế nào mới là điều quan trọng. Dùng “phây-búc” tới khuya đối với cái tuổi các cháu là điều không nên. Nó vừa mất thời gian vừa hại sức khoẻ. Đó là cậu chưa nói đến việc các cháu không vâng lời ba mẹ trong đó. Các cháu nên đặt cho mình một quyết tâm. Ví như tôi sẽ chăm chỉ vào việc học. Tôi chỉ dùng “phây-búc” mỗi tuần một tiếng vào cuối tuần. Các cháu hãy đặt quyết tâm cho mình rồi thực hiện nó. Có như thế các cháu mới biết rõ con người của mình như thế nào.

Các cháu ạ! Nếu được ví thì cậu sẽ ví tâm hồn các cháu bây giờ như trang giấy trắng và nếu tâm hồn các cháu như trang giấy trắng thì hành động của các cháu ngay lúc này đây sẽ như cây bút. Chính các cháu sẽ vẽ lên trang giấy trắng đó. Nói rõ hơn, chính các cháu sẽ vẽ nên tương lai của các cháu. Nào có ai muốn trang giấy trắng của mình có những nét chữ nguệch ngoạc hay dơ bẩn đâu phải không các cháu! Muốn vậy thì các cháu hãy có những hành động đẹp, có những cố gắng cho bản thân.

Tương lai phía trước đang rộng lớn đón chào các cháu. Các cháu hãy tự tin bước lên trên con đường đó nhé. Cậu mong rằng hai cháu sẽ thành nhân và thành công trong cuộc đời. Phần cậu, cậu sẽ cầu nguyện cho hai cháu nhiều.

Mến thương các cháu!

Tác giả: Antôn Hoàng Văn Phúc, OP

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập437
  • Máy chủ tìm kiếm35
  • Khách viếng thăm402
  • Hôm nay52,028
  • Tháng hiện tại912,389
  • Tổng lượt truy cập78,915,840
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây