Chút hy vọng
Thứ năm - 27/11/2025 19:12
6
Tôi đọc được status của một bạn trẻ sau Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội (ĐHGTGTHN) lần thứ XXI, và thú thật… tôi bật cười nhẹ. Bạn ấy viết rất “đời”: “Nội dung chương trình 70% là ca hát – nhảy múa, phần còn lại là hy vọng...” Nghe qua thì khó nghe, nhưng tôi biết ẩn trong đó là một chút tiếc nuối, một chút mong mỏi điều gì đó thiêng hơn. Còn tôi, vừa là phụ huynh, vừa từng là người trẻ lại hiểu cả cảm xúc của bạn ấy lẫn vòng xoay khó khăn của những người làm mục vụ.
Trước hết, nói thẳng cho vuông: đại hội năm nay đúng là một “bữa tiệc âm nhạc” thứ thiệt. Nhưng mà, xin lỗi chứ… giới trẻ mà không nhảy múa thì còn gì gọi là trẻ? Ai trông chờ hai ngày liền im phăng phắc, ngồi ngay ngắn, gật gù theo từng lời chia sẻ, thì đúng thật, bạn đã chọn nhầm sân. Giới trẻ sống bằng nhịp, bằng âm thanh, bằng năng lượng. Không khí sôi động không phải là sự cản trở thiêng liêng; đó chính là “ngôn ngữ” mà người trẻ dễ mở lòng nhất.
Tổ chức chương trình ĐHGTGTHN cho vài trăm người đã mệt rồi. Còn đây, gần 10.000 bạn trẻ từ nhiều giáo phận, mỗi nơi một nếp sống, một kỳ vọng, một “gu”. Ấy vậy mà mọi thứ vẫn trật tự, an toàn, có màu sắc, có nội dung, có giây phút lắng đọng, thử hỏi ban tổ chức đã phải vất vả cỡ nào chứ? Ai từng làm mục vụ sẽ hiểu: cân bằng “vui, sâu, an toàn” là công thức khó hơn cả hóa nâng cao lớp 12. Người đứng bên ngoài chỉ thấy ồn, chứ không thấy được phía sau là bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu buổi tập, bao nhiêu cuộc họp chồng lên nhau.
Bạn trẻ bảo “70% nhảy múa”. Tôi thì thấy 70% ấy chính là 70% gieo mầm. Mỗi bài hát sinh hoạt đều chứa một câu lời nhắc về yêu thương, về hiệp nhất. Mỗi hoạt cảnh đều gói một mẩu giáo lý. Mỗi lời dẫn tưởng như “chơi” lại chạm nhẹ vào một nốt thiêng. Đức tin đâu chỉ truyền bằng giảng thuyết; nhiều khi nó đi vào tim qua một câu hát rất đỗi bình thường. Người trẻ tiếp nhận đức tin bằng niềm vui, và điều đó hoàn toàn tự nhiên.

Thật buồn cười là nhiều bạn chê “đại hội chưa sâu”, nhưng lại quên rằng chính những điệu nhảy ấy làm tan băng trái tim mình. Khi tâm mở, hạt hy vọng mới tìm được đất gieo. Còn nếu vừa bước vào đã đóng cửa lòng, thì dẫu Đức Giáo Hoàng đứng chia sẻ trước mặt, chưa chắc đã lọt được một câu.
Thử nhìn thực tế xem nhé: có bạn sau nhiều năm bỏ lễ, đi đại hội rồi chợt muốn xưng tội. Có bạn tìm lại bình an trong giờ chầu. Có bạn đang hát thật to thì bất ngờ thấy… Chúa chạm vào. Những “hạt mầm âm thầm” ấy mới là thứ làm nên giá trị thật của đại hội, và chúng đâu nằm vào 30% hay 70% nào cả. Chúng nằm trong khoảnh khắc Chúa chọn để đánh động.

Mạo muội ước mong rằng đừng nhìn đại hội như một buổi tĩnh tâm chuyên sâu, nhưng dành cho mặt bằng chung của giới trẻ. Ở đó, niềm vui là ngôn ngữ, âm nhạc là cầu nối, sôi động là chất xúc tác để bước vào thiêng liêng. Còn ai muốn lặng, muốn sâu, muốn âm thầm, Giáo Hội luôn có những môi trường khác thích hợp.
ĐHGTGTHN không được sinh ra để hoàn hảo. Nó sinh ra để quy tụ, để người trẻ biết họ không đơn độc, để họ gặp nhau và qua nhau gặp Chúa, để giữa những vòng tay giơ cao, giữa những tiếng hát ầm ầm, vẫn có một giây phút làm tim ai đó rung lên vì một ánh nến, một Thánh Giá, một lời hát nhỏ.

Tóm lại, 70% là nhảy múa cũng chẳng sao cả, 30% là hy vọng cũng không ít bởi điều quan trọng không nằm trong tỷ lệ chương trình, mà nằm trong phần trăm nào của trái tim người trẻ mà Chúa đang âm thầm làm việc. Và điều ấy không ai đo được ngoài chính Ngài.
Và nếu chỉ một bạn trẻ được chạm đến trong suốt đại hội này, thì tất cả những điệu nhảy, tất cả những tiếng hát, tất cả “70%” ấy… đều hoàn toàn xứng đáng mà!