TẾT… Ai cũng có một nơi để Về
Thứ ba - 09/02/2021 20:48
2127
Khung cảnh bệnh viện những ngày cuối năm hoang vắng, Em đến bên tôi thủ thỉ: Con định xin các Dì cho con ở lại viện trong dịp tết vì… con không biết về đâu. Bất giác giật mình, cảm giác xót xa dâng trào trong lòng tôi.
Em ạ!
Cuộc sống luôn rộng lớn và lòng người vẫn hạn hẹp nhưng chỉ có gia đình luôn đủ bao dung để mở rộng con đường cho bất cứ đứa con nào ra đi rồi trở lại. Đâu đó trên đường đời, trong lúc cô đơn nhất, điều văng vẳng trong ta là tiếng gọi từ xa xôi: “về đi con… Bố mẹ đợi”.
Về đi con, về đi con… Nhà đâu phải là thứ dễ dàng từ bỏ, dễ dàng quay lưng, ngay cả khi đứa con ấy có gây ra trọng tội, có bị người đời xa lánh, coi khinh, ở ngôi nhà của ký ức tuổi thơ ấy, chúng ta vẫn chỉ là đứa trẻ của lần đầu tiên tập đi vấp ngã, ngoảnh lại sau lưng, vẫn thấy cha mẹ đứng chờ, cổ vũ và sẵn sàng nâng đỡ chúng ta đứng dậy sau mọi lỗi lầm.
Khi còn trẻ, chúng ta chỉ muốn phá bỏ mọi rào cản, vượt qua mọi sự ngăn cấm, ràng buộc của cha mẹ, chúng ta khao khát tự do, khao khát kiếm tìm cơ hội khẳng định mình. Chúng ta bồng bột và dại khờ biết mấy khi bỏ ngoài tai lời khuyên của mẹ, trách móc và giận hờn trước ánh mắt nghiêm khắc của cha, chúng ta chỉ muốn được độc lập đi riêng một con đường, từng có lúc xem thường và cười nhạo trước những kinh nghiệm “lẩm cẩm” của người già. Nhưng thật kỳ lạ, trong khoảng khắc cuộc sống khó khăn và đau thương nhất, chúng ta lại nhớ da diết vòng tay ấm áp của Mẹ, ánh nhìn bao dung của Cha.
Và tại sao chúng ta không thể trở về vì đó vẫn luôn là ngôi nhà của mình? Nơi đó có một người luôn yêu thương ta vô điều kiện, đó là Mẹ, có một người luôn che chở âm thầm, đó là Cha. Một Ngôi nhà dù qua bao bụi mờ thời gian vẫn không thay tên đổi chủ, không chia lìa máu mủ tình thân.
Càng về gần cuối năm, con người càng hướng lòng mình về gia đình hơn hết thảy. Vì đi bất kể nơi đâu, đến bất kể chân trời nào, làm bất kể công việc gì, gia đình vẫn sẽ là động lực to lớn nhất để chúng ta tiếp thêm nghị lực sống cho mình. Những sợi dây liên kết chúng ta với gia đình có thể đến từ bất chợt một hình ảnh, một hương vị quen thuộc, một kỷ vật.. Nó giống như thứ keo vô hình gắn kết mọi thành viên lại với nhau, dù có đi qua bao nhiêu đổi thay của cuộc đời, trải qua vô vàn những biến cố, ngoi nhà ấy vẫn không khi nào thay tên đổi chủ.
Như tôi, mỗi dịp cuối năm, khi bước đi trên đường bất chợt nhìn thấy có người mua cuốn lịch nhỏ, cành đào bé, tôi lại nhớ những ngày giáp tết ở nhà: nhớ cái dáng Bố cặm cụi lau lá gói bánh, nhóm lửa chuẩn bị nồi nước luộc bánh chưng và không quên bỏ bên cạnh một nồi nước nhỏ cho chị em tôi rửa bát đỡ buốt tay, nhớ dáng Mẹ tất tả chuẩn bị cỗ tết. Ngày xưa - còn trẻ - chưa hiểu chuyện thích rong chơi. Ngày ăn tết của gia đình vẫn có thể đi chơi không về. Giờ nghĩ lại mới thấy hối tiếc. Bởi chưng, tình cảm ưu tiên nhất ta phải dành cho những người yêu thương mình hơn cả và cái tết bình yên nhất là cái Tết ở nơi mình thuộc về cả tâm hồn.
Chính vì thế Em ơi! Hãy tận hưởng những giây phút bình yên ngắn ngủi bên gia đình, hãy về nhà nhiều hơn để ăn những bữa cơm mẹ nấu, ngồi với Cha nghe những tâm sự cuộc đời và đừng bao giờ quyên – Khi tuyệt vọng nhất: Nhà là nơi ta đi để trở về.