Cánh diều đời dâng hiến
Thứ bảy - 14/03/2020 04:21
1441
Ai ai trong cuộc đời cũng đã từng ngắm cánh diều. Có những người suốt tuổi thơ đã rong ruổi theo nhưng cánh diều trên cánh đồng, bờ đê cả mùa hè. Những con diều no gió vút bay lên cao mang theo tiếng reo hò, phấn khởi, say xưa của lũ trẻ. Bài hát “Cánh diều tuổi thơ” của Hà Anh Tuấn đã đốn tim bao người nghe với những ca từ mộc mạc mà gợi lên bao kỷ niệm thân thương và nét mộng mơ tươi trẻ: “Ngày còn bé hay thích chơi diều. Cánh đồng xanh cỏ non mọc ngút ngàn. Vài miếng giấy mấy chiếc que nan. Với cuộn dây thả con diều bé nhỏ. Ngồi lưng trâu nghe gió reo trên đầu. Như đưa ta bay tận cuối trời. Này diều ơi hãy vút lên đi nào. Mang cho ta những uớc vọng mơ đến tầng không. Con sáo sổ lồng, con rít lội sông thương nhớ cánh đồng”.
Chỉ một cánh diều mỏng manh thôi mà chở bao ước mơ của tuổi thần tiên đi khắp nơi, đến những bến mơ, hay vùng trời xa lạ. Chiều nay nhìn những cánh diều đủ màu sắc đang đùa vui trong gió, người viết thầm làm một phép so sánh cuộc đời người thánh hiến với con diều đang bay vô tư trên tầng không.
Khi trời êm, gió lộng, tôi như con diều no gió dễ dàng vút bay lên bầu trời, thu hút bao ánh mắt ngưỡng mộ, sự tán thưởng của người xung quanh. Những giải tua rua đủ sắc màu rất đẹp đang uốn lượn như làn sóng nhỏ trên bầu trời chẳng khác nào những thuận lợi, thành công trong học tập và sứ vụ tô điểm thêm cho con diều đời thánh hiến. Con diều có thể ở trên cao được như vậy phải nhờ dây diều và người thả diều. Có những cánh diều đói gió cứ chập chờn, chao đảo lừng khừng, không sao phất lên được, thậm chí có thể đâm xuống bụi cây, bờ mương hay ao hồ.
Sợi dây diều của đời thánh hiến chính là những lời khuyên Tin mừng, là Hiến pháp, Kỷ luật tu trì. Quả thật, kinh nghiệm cho thấy, chừng nào con diều còn chấp nhận sự cầm giữ của sợi dây, chừng đó nó còn tự do bay lượn trên cao thay vì chịu rơi xuống đất. Chừng nào còn ôm ấp, coi trọng các giá trị Tin mừng, Hiến pháp và kỷ luật đời tu, người tu sĩ còn tự do bay trong bầu trời thánh hiến, dẫu cho nhiêu nguy hiểm đe dọa. Họ sẽ vững tâm vì biết chắc mình vẫn ở trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Chỉ Thiên Chúa mới có quyền nắm giữ sợi dây vận mệnh của con người.
Là một tu sĩ, tôi thấy đời tu thật đẹp! Về phương diện nào, người tu sĩ cũng rất đáng yêu. Khi cánh diều ấy gặp khó khăn, thử thách trong đời sống cầu nguyện, trong tương quan với cộng đoàn hay bổn phận riêng và chung thì nó cũng chao đảo dữ dội. Đó là trở ngại mỗi tu sĩ phải vượt qua nếu muốn có thành tựu. Những lúc như thế người tu sĩ cần đến bầu khí thân thiện, sự cảm thông, tình mến của vị hữu trách và anh chị em trong cộng đoàn cần thiết biết bao. Nó được ví như những cơn gió mạnh đủ sức nâng chị em lên với trời cao.
Lạy Chúa, như cánh diều muốn bay cao, vươn xa phải nhờ người thả diều khôn ngoan và kinh nghiệm. Đời tu cũng thế! Con chỉ có thể thăng tiến khi trao phó tự do của con cho Chúa. Đôi khi con cũng chao đảo, muốn bứt phá khỏi sự kìm giữ của sợi dây để bay theo ý mình, nhưng đó chỉ là ý thích nhất thời, sự nông cạn trẻ con. Xin Chúa thương giữ chặt sợi dây đời con và các anh chị em cùng lý tưởng dâng hiến, để chúng con không bay xa khỏi anh mắt yêu thương của Chúa.
Tác giả: Nt. Scholastica Vũ Hiền