Cha kính yêu,
Trước tiên con cảm tạ Chúa Cha đã yêu thương và mãi mãi chọn con trong ơn gọi thánh hiến. Cùng với tình yêu ấy là biết bao ân huệ và phúc lành nâng đỡ, chở che trên đường đời để con có thể đi tới ngày tuyên khấn trọn đời.
Còn nhớ, trong ngày lễ khấn dòng của mình, khi rước đoàn lễ nghi tiến vào nguyện đường, ca đoàn đã cất lên lời hát: "Đường đi lên nhà Chúa, Chúa ơi. Cung thánh Ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng, phụng sự nhà Chúa con mơ ước dường bao. Điệp trùng bao câu hát....". Trong lễ khấn dòng, những bài ca thánh hiến với ca từ rất mượt mà, giai điệu du dương từ lâu đã rất quen thuộc với các tu sĩ. Thế mà, trong ngày lễ trọng đại của chính mình, được nghe lại cũng những lời hát ấy tâm hồn các khấn sinh cũng không tránh khỏi bồi hồi, rung động. Cùng với tâm hồn dào dạt xúc cảm, sau thánh lễ mỗi tân khấn sinh còn được nhìn thấy những gương mặt thân quen của ông bà, bố mẹ, anh chị em thân thích gần xa vây quanh, gửi tặng bao lời chúc chân thành, với rất nhiều hoa và quà nữa. Ôi! Hồng ân nối tiếp hồng ân. Cũng là một ngày 24 giờ như bao ngày, mà hôm ấy sao thấy khác lạ quá!
Tâm tư đầy tràn hoan lạc và bình an trong ngày thánh hiến còn đọng lại rõ rệt trong lòng. Thế mà đã sáu năm trôi qua! Giờ hàng năm chúng con vẫn cùng nhau nhắc lại lời khấn, để hâm nóng và tăng thêm niềm xác tín cho mỗi người trong hành trình ơn gọi. Khi tham dự lễ khấn của chị em khác, cảm xúc của sáu năm về trước lại sống dậy trong con rất rõ ràng. Thật linh thiêng và huyền nhiệm! Những cung bậc tình cảm rung động tâm hồn, có vui sướng hân hoan, có ngây ngất, rụt rè, e ngại và cũng có cả sợ hãi, lắng lo cuộc sống với cả những bụi bặm trần gian lôi kéo, gọi mời sẽ khiến chúng con rung động mà lung lay ý chí, nhạt nhòa tình yêu dâng hiến.
Biết là thế, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, ơn gọi là một điều quá ư huyền nhiệm. Những phàm nhân hư vô, yếu đuối. Thế mà: "Từ nay con thuộc về Chúa. Chúa thuộc về con". Nhưng con biết đời tu không chỉ có thế, niềm vui ngày tuyên khấn chưa hẳn là tất cả, bởi lẽ sau ngày này, sẽ có biết bao gian nan, thử thách, cám dỗ đòi hỏi con cố gắng chiến đấu để giữ trọn "khó nghèo - vâng phục - khiết tịnh" đã cam kết. Chiến đấu làm sao đây Cha ơi?
Sau ít năm trong đời sống tu trì, nhìn lại thấy nhiều lúc lòng xác tín rất mãnh liệt. Như khi được thành công trong việc truyền giáo, đạt thành tích cao trong học tập, lúc tuổi trẻ đang hăng nồng và tràn đầy hy vọng. Bên cạnh đó cũng chẳng thiếu những nghi ngại, bê trễ và yếu đuối. Dẫu rằng những nghi nan là cần thiết và có thể niềm tin sẽ được tăng triển trong cả sự bấp bênh, thăng trầm. Nhưng sâu thẳm trong lòng con vẫn muốn được kéo dài mãi niềm vui linh thiêng, đẹp đẽ của giây phút xe duyên thánh ước ban đầu. Con tham lam và ích kỷ quá phải không Cha? Là tu sĩ thời đại kỹ thuật số, sống giữa những tiện nghi vật chất, rất nhiều thú vui, những hạnh phúc trần gian vẫy gọi. Con được tự do, lựa chọn hưởng thụ và chiếm hữu. Nhưng lại có lời âm thầm mà mãnh liệt hơn thôi thúc nhắc nhở con rằng:
Dùng tiền mà không nên để lòng dính bén.
Yêu người nhưng không phải để chiếm hữu.
Vâng phục trong tình mến và bác ái.
Thế đó thưa Cha! Lễ khấn đã kết thúc, mơ ước bao năm đã thành, nhưng còn biết bao băn khoăn và khó khăn cản lối phía trước. Nhưng con tin Cha nhân hậu, sẽ luôn quảng đại thứ tha cho những lỗi lầm con sẽ vấp phạm. Không phải do những cố gắng nhỏ nhoi của con, nhưng là tình yêu của Cha sẽ tiếp thêm sức mạnh cho con vững tin mà tiến tới đường trọn lành mỗi ngày. Ở lại trong con mãi mãi Cha nhé!!!
Nắng Hanh, Đaminh Bùi Chu