Điều ước nguyện Giáng sinh
Thứ bảy - 17/12/2016 15:03
2456
Hạ Nhi là một cô bé ngang ngạnh, ương bướng. Gương mặt em xinh xắn, ánh mắt sáng long lanh, nhưng gương mặt luôn tỏ ra bất cần. Từ ngày quen Nhi, chưa bao giờ em chịu xưng hô với tôi là chị, không chỉ với tôi mà với ai Nhi cũng như thế. Cái thái độ vô lễ đến khó chịu làm ai cũng chẳng ưa nổi. Người duy nhất có thể trò chuyện cùng em la bà nội. Bố mẹ em đã chia tay từ khi em lên lớp một. Bố đi làm biệt xứ, mẹ đi bước nữa phương xa. Em ở nhà leo lắt cùng bà nội. Tuổi của em, con nhà người ta được ăn chơi chiều chuộng. Còn em, em làm việc suốt ngày. Nếu không phụ cùng bà nội thì lấy gì để sống. Có lẽ vì thế mà tính cách em trở nên khép kín và đầy bất cần. Em mới chỉ là cô bé năm nay học lớp bốn thôi mà.
Tôi biết Nhi khi gia đình tôi chuyển đến nhà mới. Nơi đây, người dân phần lớn là đi Đạo, số ít là lương dân. Nhà tôi thuộc về số ít. Nhưng ở đây mọi người rất hòa đồng chẳng phân biệt giáo lương. Tôi nhớ hồi nhỏ, đến cuối tuần, tôi lại theo bà ra nhà thờ dự lễ. Tôi không biết đó là gì chỉ biết thấy mọi người mặc rất đẹp. Các bà, các mẹ mặc áo dài. Con trai thì sơ mi trắng sơ vin. Con gái mặc váy bím tóc hai bên và cả đeo nơ nữa. Thường ngày, họ ăn mặc đơn giản mà cuối tuần cứ như một ngày hội mà ai cũng có thể mặc đẹp, vui vẻ chuyện trò và được nghe giảng kinh nữa.
Cứ đến mùa Giáng Sinh, người dân nơi đây lại làm hang đá Be lem tượng trưng, trang trí đèn nhấp nháy. Người dân còn dựng cả cổng chào mừng ngày Chúa ra đời. Nhà thờ thì khỏi cần nói, được trang trí đèn nhấp nháy, đèn chum lung linh. Đó là một đêm Giáng Sinh, học bài xong, tôi đi bộ ra nhà thờ. Năm ấy chương trình văn nghệ được tổ chức ở nhà thờ khác cũng gần đấy nên nhà thờ chỗ tôi khá thưa người.
Tối đó, khi học bài xong, tôi xin mẹ cho đi xem nhà thờ. Đi bộ ra nhà thờ, vừa đi vừa ngắm những hang đá, tôi dạo quanh và mải mê ngắm những hình trang trí cho Noel. Tình cờ thấy Nhi đang ngồi thu mình ở một góc sân, mắt hướng về tượng Đức Mẹ phía trên cao, ánh mặt đượm buồn, chất đầy tâm sự, tôi khẽ vỗ vai em, Nhi giật mình. Hôm nay Nhi hiền kì lạ, em lí nhí chào tôi bằng "chị". Tiếng chào mà phải cố gắng lắm mới nghe được làm tôi ngạc nhiên. Có lúc Nhi hiền thế này sao.
- Sao em ngồi đây một mình? Tôi hỏi
- Em...em...
- Chị em mình cùng đi dạo ngắm nhà thờ nha!
- Em muốn ngồi đây thôi
- Chị sẽ ngồi cùng em
Nhi không nói gì.
- Em đang nghĩ gì vậy?
...
...
Chúng tôi im lặng hồi lâu
Bỗng dưng Nhi mở lời:
- Em hay ra Nhà thờ ngồi một mình chị ạ. Em thấy các bạn bảo đi nhà thờ vui lắm, em thì chỉ nhìn các bạn vui chơi ở đây thôi, năm nào em cũng ra và nguyện một điều trước Chúa
- Thật sao, Nhi ước điều gì đó?
- Đó là bí mật của em. Sao chị ra đây?
- Nay là Giáng Sinh mà, chị cũng muốn ước, nghe nói Ông Già Noel sẽ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan đấy
- Em chẳng tin đâu nhưng em chỉ ra và ước trước Chúa. Em thấy thế nhẹ nhõm hơn.
Rồi Nhi bật dậy toan về.
Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Chúa Giêsu, sao tôi không rủ Nhi vào nhà thờ nhỉ.
- Chị em mình vào trong nhà thờ đi. Tôi đề xuất
Nhi lưỡng lự một hồi rồi cũng theo tôi đi. Chúng tôi xin phép ông quản để thực hiện ước muốn. Nay là Giáng Sinh nên cửa nhà thờ cũng được mở.
Tôi và Nhi cùng bước vào nhà thờ. Chúng tôi như lạc vào thế giới khác. Mái vòm kia mới rộng làm sao. Những bức tượng thật to lớn. Đèn và tranh thật lung linh. Lần đầu tiên tôi biết bên trong của nhà thờ. Đây là nơi mà những người bạn theo đạo của tôi thường đến đọc kinh, nghe giảng đạo.
Chúng tôi bước chầm chậm, ngắm nghía mọi góc nơi thánh đường này. Tự nhiên có một cảm giác bình yên lạ thường. Im lặng một hồi, Nhi khe khẽ ghé tai tôi:
- Đó là Chúa Giêsu phải không chị? Ngài sẽ chở che cho mọi người đúng không chị?
- Đúng rồi em, hôm nay là Giáng Sinh đó, em muốn ước điều gì trước Chúa không? Tôi gợi ý.
Nhi im lặng, khẽ chắp hai bàn tay nhỏ, đặt trước ngực, em nhắm mắt.
- Em đã ước điều gì vậy?
- Chúa sẽ cho em một mái ấm gia đình chị nhỉ. Nhi khẽ mỉm cười
- Sẽ là thế Nhi ạ.
Chúa sẽ lắng nghe ước nguyện của em. Những thiên thần cũng sẽ nghe thấy. Chúa sẽ chở che, thiên thần sẽ bảo vệ em. Tương lai của em nhất định sẽ tràn trề hạnh phúc trong mái ấm đầy ắp niềm vui và tiếng cười!
Giáng Sinh đến, Ngôi Hai ở giữa nhân loại. Ngài mở ra triều đại của hòa bình, niềm vui và hạnh phúc cho loài người Chúa thương.
Bùi Thúy Quỳnh