Món quà Giáng sinh mỹ mãn
Thứ hai - 19/12/2016 06:38
1824
Lại một mùa Giáng sinh nữa sắp tới. Một mình lặng lẽ dạo quanh các con phố Hà Nội tôi cảm giác rất rõ hơi thở của Ông Già Noel. Trên các cửa hiệu lề đường, người ta bày bán nhiều món đồ vui mắt quá. Những hộp quà nho nhỏ, những quả chuông vàng lấp lánh, dây kim tuyến ánh lên dưới chùm sáng từ đèn điện. Ngay trước thềm mấy tòa nhà, cửa tiệm lớn đã trang hoàng cây thông to lớn, lung linh cả một khoảng không gian. Mới đầu tháng 12 thôi nhưng Giáng sinh đã hòa lẫn trong khí lạnh của đất trời Hà Nội.
Bước đi trong cái tấp nập của thủ đô, nhìn những món quà lưu niệm được bày bán, tôi chợt nhớ tới em gái và những bức thư gửi Ông Già Noel của nó.
Tôi nhớ đó là khoảng thời gian sau mùa Giáng sinh năm ngoái. Lục lọi đồ đạc để tìm giấy tờ, tôi chợt thấy chiếc phong bì từ kệ tủ rơi xuống. Nhặt lên xem thử, tôi thấy ngạc nhiên. Phần người nhận ghi: “ Gửi Ông Già Noel” và người gửi là…tên em gái tôi.
Sau vài giây lưỡng lự tôi mở bức thư ra xem. Gia đình tôi không theo đạo Thiên Chúa nhưng bức thư của em gái tôi khiến tôi nhận ra rằng: mọi niềm tin, ước vọng thì không trừ một ai. Sự thơ ngây của đứa trẻ gửi trọn trong bức thư. Nó bình dị lắm: “Ông Già Noel ơi, con muốn một chiếc cặp sách mới”.Tôi bất giác quay lại nhìn về phía bàn học của Chi, chiếc cặp sách của nó đã rách rồi. Nhà nghèo, đông con, mọi thứ thiếu thốn, tôi tự gạt đi những mong muốn của mình nhưng lại vô tình gạt luôn mong ước bé nhỏ của em gái. Chi hồi ấy học lớp 7, nó là đứa biết nghĩ. Chăm chỉ, học giỏi, tuy khá ương ngạnh và có cá tính mạnh nhưng nó khồng bao giờ đòi hỏi gì từ bố mẹ, trừ khi quá cấp bách. Lẽ ra cái cặp của nó phải được thay mới lâu rồi, chắc cũng hơn hai năm rồi. Nó cũng cẩn thận lắm, nhưng vốn dị cái cặp cũng chẳng phải hạng sang nên hạn sử dụng cũng chỉ thế thôi. Chắc con bé nghĩ không thể vòi bố mẹ được nên gửi thư tới ông già Noel đó mà. Đúng là nó ngây thơ quá, những món quà từ phim ảnh đã nuôi dưỡng ước muốn của nó. Cũng có thể nó biết là không ai có thể biết nguyện cầu của nó nhưng nó vẫn muốn hi vọng. Đó là quyền của nó mà.
Tôi tìm xung quanh góc học tập của nó ( cũng chỉ có cái bàn bố đóng, thùng đựng sách từ vỏ hộp). Thì ra không chỉ có bức thư tôi vừa nhặt được, trong một cái hộp nhỏ còn hai bức nữa..cũng gửi cho ông Già Noel. “ Cháu ước cây bút mới”, “cháu ước quyển sổ đẹp”. Đó là hai bức thư của hai mùa Giáng sinh trước nhưng không có ông già nào xuất hiện. Tôi lặng người đi. Tất cả mấy thứ đồ đơn giản đó lại là ước muốn của em tôi vào cái dịp một năm mới có một lần hay sao. Chắc nó thấy chạnh lòng khi bút máy của nó hay bị tõe ngòi, cuốn vở không thỏa sức để nó viết hoặc mê mẩn như mấy cuốn sổ được trang trí ngộ nghĩnh đủ thứ. Bạn bè nó đều có cả.
Lúc này tôi vẫn đang học cấp ba, tôi cũng là đứa thường xuyên viêm màng túi. Nhưng tôi không thể coi như chưa đọc những bức thư của nhỏ em. Tôi quyết định trở trành Ông Già Noel của nó. Chỉ còn cách là vay tiền thôi. Tôi đến tìm mấy đứa bạn, chúng nó không giàu có gì nhưng cũng khấm khá hơn tôi. Thế là tôi đủ tiền mua cho nó một cái cặp. Nó lên cấp hai rồi nên tôi không mua bút máy nữa mà thay bằng cây bút bi, mười chiếc ngòi kèm theo và một quyển sổ nhỏ. Tôi cũng hí hoáy làm luôn cho nó một tấm thiệp mặc dù tôi chẳng có cái hoa tay nào. Tôi viết vào tấm thiệp vài dòng ngắn ngủi: “Gửi cháu gái yêu quí, Ông Già Noel xin lỗi đã chuyển quà muộn. Cháu đừng buồn nhé. Chúc cháu học giỏi”. Tôi bật cười vì vai diễn của mình. Xong xuôi, tôi đem chúng gói trong chiếc túi đỏ, có thắt nơ bên ngoài. Đêm hôm đó tôi lẻn đặt nó ở đầu giường con bé. Thế là chỉ còn chờ đợi. Tôi cứ cười mãn nguyện khi tưởng tượng ra cái vẻ mặt ngạc nhiên và sung sướng của Chi.
Sáng hôm sau, con bé dậy sớm hơn tôi. Mở mắt ra, tôi thấy nó ôm khư khư gói quà.
- Mày làm gì mà cứ ôm cái đó thế, mà nó là cái gì vây? Tôi vờ hỏi, tay dụi dụi mắt.
- Chị ơi, có ông Già Noel thật à?
- Tất nhiên là có rồi, không thấy tivi có nhiều đó sao?
- Ý em là có chuyện ông ấy đi phát quà theo đúng mong muốn của những đứa trẻ à?
- Sao thế? Đừng nói là mày được tặng nha.
- Đây này, e, mới nhận được sáng nay, em thấy ở đầu giường.
- Đưa xem nào( tôi giành lại gói quà).
- Thích nhé, toàn đồ đẹp.
Con bé cười toe toét. Trong mắt nó giờ chỉ thấy sáng lên niềm vui sướng thôi. Nó khoe với tất cả mọi người. Và tất cả đều vui lây niềm vui của nó. Còn tôi thì khỏi phải nói, chắc tôi còn hạnh phúc hơn nó mất. Vì đơn giản vì tôi là một người chị. Để chắc chắn chỉ có mình là đạo diễn, kiêm diễn viên, tôi đã không hé răng với bất kì ai, kể cả mẹ. Hãy cứ để mọi người tò mò và tin tưởng để cố gắng tìm đến niềm vui trong cuộc sống.
Đó là câu chuyện của mùa Giáng sinh năm ngoái. Không biết năm nay con bé sẽ ước gì. Khi chị của nó đã lên đại học thì việc tìm cách làm thỏa mong ước của nó chắc cũng dễ dàng thôi.
Nhưng cái tôi cần là hiện thực hóa ước mơ của nó năm sau cơ. Dù còn lâu nhưng tôi biết chắc nó sẽ ước gì. Chắc chắn không phải là thứ vật chất đơn giản nữa. Tôi chắc chắn nó sẽ nhìn nhận thực tế hơn, điều nó thực sự mong muốn : ‘ Ông Già Noel ơi, con muốn được đi học tiếp cấp ba’.
Niềm khao khát đi học của những đứa trẻ nghèo luôn mạnh mẽ. Tôi tin rằng bố mẹ sẽ nỗ lực cho nó tiếp tục. Nuôi sáu người con là điều vất vả vô cùng nhưng tôi sẽ cố gắng tất cả để bảo vệ giấc mơ của em gái tôi. Và đó là điều ước trong mỗi mùa Giáng sinh mà tôi luôn khao khát.
Bùi Thúy Quỳnh