Trước giờ kinh sáng: Anh Lợi, anh Thuyên ơi…. Tuấn bị đột quỵ.
Mở đầu thánh Lễ (5h00), Cha chủ tế: Anh em hiệp ý cầu nguyện cho một người anh em chúng ta đang đi cấp cứu.
Trong thánh Lễ, phần Phụng vụ Thánh Thể: Xin Chúa thương đón nhận thầy Giuse Nguyễn Văn Tuấn vừa mới qua đời.
Anh em chủng sinh ngơ ngác, bàng hoàng.
26 tuổi; 3 lần nhập trường nhưng chỉ 2 năm học; thủ khoa đầu vào khóa IV của Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu; chăm chỉ, vui tính, nhiệt tình;…
Anh em tôi thực sự hụt hẫng trước sự ra đi của anh.
Chúng tôi đã khóc khi nhìn anh nằm đó, im lìm; bố mẹ, người thân u sầu kề cạnh;… Những giọt nước mắt rất thật của cảm xúc con người.
Chúng tôi lại khóc khi nghe những lời tâm tình của các đoàn thăm viếng; lời sẻ chia của Đức Cha Tôma, quý Cha trong thánh Lễ. Những giọt nước mắt của niềm hy vọng kèm theo cảnh tỉnh về chính cuộc sống của cá nhân mình.
Và rất nhiều anh em chúng tôi đã khóc khi phải tiễn biệt anh, di quan lên xe để đưa anh về gia đình sau thánh Lễ sáng nay (2/9/2015). Những giọt nước mắt của tình anh em, của sự chia ly giữa sống và chết. Chúng tôi tiễn anh trong tiếng hát nghẹn ngào: Xin vĩnh biệt mọi người. Tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trên Nước Trời.
Tôi đã thương và khóc anh. Nhưng lúc này đây, tôi lại CẢM ƠN ANH. Anh đã giúp tôi và biết bao người nghĩ suy cách ý thức về sự hiện hữu và lối sống, nẻo đường của mình. Sự ra đi của anh đã thánh hóa anh em chủng sinh chúng tôi, thánh hóa chính đại gia đình chủng viện. Cùng với Đức Giêsu Kitô – niềm Hy Vọng đích thực – anh nằm đó nhưng lại là điểm quy tụ và hiệp nhất mọi người: linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân. Ba ngày tổ chức tiễn biệt và lễ an táng cho anh, tôi gắn kết với Tam Nhật Thánh. Anh đã kết thúc chặng đường dương thế, chúng tôi sẽ cầu nguyện để anh hoàn thành tất cả và được vinh thắng cùng với Đức Kitô – là Chúa, là Thầy và là Lý Tưởng của anh em chúng ta.
Đoàn xe đưa anh đi khuất xa chúng tôi. Tôi ngước mắt lên trời và lặp lại lời Cảm Ơn. Miệng tôi mỉm cười khi nói: Hẹn nhau trên Nước Trời, nhưng nước mắt thì vẫn rơi….
Lãm Anawim