
“Chị có tin thế không?”; “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô!”.
Đức tin, về nhiều mặt, như chiếc xe cút kít. Cách đơn sơ, bạn phải thực sự đẩy nó để nó có thể hoạt động. Nếu không sống nó; bạn không tin nó!
Có những điều chỉ thực sự hiện hữu khi chúng ta dám đặt sức nặng đời mình lên đó. Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến cốt lõi của đức tin: ‘không phải điều gì, nhưng là Ai’.
“Chị có tin thế không?”. Câu hỏi Chúa Giêsu dành cho Matta không khởi đi từ một giáo huấn cần ghi nhớ, nhưng từ một Ngôi Vị đang hiện diện. Thần học gọi đó là chuyển động từ fides quae - ‘điều chúng ta tin’, sang fides qua - ‘cách chúng ta tin’. Nói khác đi, đức tin không dừng ở những chân lý về Thiên Chúa, nhưng đưa chúng ta đến chính Ngài. “Trở thành Kitô hữu không phải là kết quả của một ý tưởng, nhưng là cuộc gặp gỡ với một Ngôi Vị!” - Bênêđictô XVI.
Matta không trả lời câu hỏi bằng một công thức, nhưng bằng một lời tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống!”. Cô không biết điều gì sẽ xảy ra; nhưng cô nhận ra Đấng mình đang gặp là ai. Đức tin ấy được Gioan tóm tắt: “Ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa!” - bài đọc một. Vì thế, chân lý không còn là một khái niệm cần giải mã, nhưng là một con người để gắn bó. Tin, vì thế, không ở chỗ hiểu, nhưng ở chỗ thuộc về; ‘không phải điều gì, nhưng là Ai’.
Với chúng ta cũng thế. Có thể chúng ta biết nhiều về Thiên Chúa mà vẫn chưa thật sự tin; có thể hiểu rất rõ về Ngài mà vẫn đứng ngoài tương quan với Chúa Kitô. Đức tin không được đo bằng điều chúng ta hiểu, nhưng bằng mức độ chúng ta sống thân tình với Chúa. Chỉ khi ấy, điều được biết mới thôi là một khái niệm, để trở thành một kinh nghiệm sống: “Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy!” - Thánh Vịnh đáp ca. “Tin Đức Giêsu là để Ngài sống đời sống của Ngài trong ta, làm nhà của Ngài nơi ta!” - Henri Nouwen.
Vấn đề của chúng ta không phải là thiếu hiểu biết, nhưng là biến đức tin thành một điều phải hiểu - hiểu rồi mới tin, nắm rồi mới bước, kiểm soát rồi mới phó mình. Khi đó, đức tin không còn là cuộc gặp gỡ với Chúa, nhưng chỉ còn là một đối tượng để nghiên cứu. Nỗi lầm lớn nhất là mải miết nắm giữ những điều mình biết về Thiên Chúa, nhưng lại không để Ngài bước vào đời mình. Karl Rahner từng cảnh báo: “Người Kitô hữu của tương lai sẽ là một người có kinh nghiệm về Thiên Chúa, hoặc sẽ không tồn tại!”.
Đức Kitô không đến để chúng ta biết về Chúa nhiều hơn, nhưng để đưa chúng ta vào chính sự sống của Ngài ngày càng mật thiết hơn. Ngài không trao thêm lời giải thích, nhưng trao chính mình để chúng ta tin. Từ đó, đức tin không còn là nỗ lực nắm bắt, nhưng là để mình được Thiên Chúa nắm lấy; không còn là chiếm hữu một điều gì, nhưng là được chính Thiên Chúa đón nhận.
“Lạy Chúa, cho con thuộc về Chúa hơn là biết về Chúa; phó mình cho Chúa hơn là cậy sức mình; và luôn sống dưới ánh mắt Ngài!”, Amen.
Tác giả: Lm. Minh Anh