Khúc hát lời ru

Chủ nhật - 17/06/2018 23:59  538
download 1À ơi….
Mẹ con đi cấy đồng xa,
Mặt trời đứng bóng qua trưa mới về.
Con người mộc mạc chân quê,
Tay bùn chân lấm xứng danh thê hiền.
Một đời vấn vả triền miên
Thương con không hết, trung kiên thương chồng…

                        
Ba vẫn hằng ru con bằng bài ca đó. Mỗi lần hát ru, mắt ba lại rơm rớm nước mắt. Con chỉ biết ngây thơ hỏi: “Mắt ba đỏ quá à! Cô giáo bảo khóc nhè là hư lắm. Thôi ba nín, chiều con mua kẹo cho ba ăn nghe!” Ba chợt cười. Nụ cười trong đôi mắt long lanh và ấm lạ ! Sau này lớn lên, con lại ru em bằng bài ca này. Lúc đó, con mới thấm thía được cái khổ của mẹ và tấm lòng của ba. Con không lạ nữa khi thấy mắt mình cũng đỏ hoe. 

Nhà mình nghèo lắm, ba nhỉ ! Mỗi lần con sà vào lòng ba và nũng nịu như thế, ba lại cười giòn: “Nghèo cơm nghèo gạo nhưng giàu con giàu cái là sướng rồi.” Phải nhà mình có tới tám chị em và cả ba mẹ nữa là mười. Sau này lớn lên, lòng con quặn lại khi nỗi nhớ ùa về. Cả đời ba mẹ chỉ có trông vào nghề nông “được mất bởi trời ” để nuôi tám chị em ăn học. Chưa bao giờ ba to tiếng với chúng con dù chỉ một lần ít ỏi. Mỗi lần thằng út mếu máo bị mẹ quất vào mông, ba lại lụi cụi làm cánh diều cho con chạy thả. Ba là người gầy còm dáng hình mỏng manh, nhưng có trái tim bao la để chúng con nép tìm tình yêu lúc mệt mỏi.

Cả đời ba, ít ỏi lắm những giấc ngủ dài! Con biết có những đêm ba trằn trọc gác tay ngang trán, không ngủ mà mắt vẫn nhắm hờ. Con người ta có mắt là để nhìn, có tai để nghe và cái tâm để suy nghiệm. Ba vẫn thường bảo chị em chúng con như thế mỗi khi ba uống rượu say. Đến bây giờ, thỉnh thoảng ba vẫn uống. Lớn lên rồi, con mới biết được nỗi lòng quặn thắt của ba khi phải mượn chén rượu để bầu bạn. Bao lần mẹ cầu mong cho ba đừng uống rượu nữa, vì ba đang bị đau lưng do biến cố ba ngã từ trên cây nhãn cao xuống nền đất, đã để lại cho ba biến chứng đau tê liệt trên người. Nỗi đau ấy đè nén trong tâm hồn ba chẳng một lời kêu ca làm phiền ai dù rất đau. Những ngày trái nắng trở trời ba lại càng đau dữ dội hơn.

Nỗi buồn đau đó chưa vơi thì một biến cố đau thương xảy đến cho gia đình. Vào đầu xuân 2009, người em trai của tôi là người em thứ 6 trong gia đình đột ngột ra đi về với Chúa không bao giờ còn hiện diện bên ba mẹ và gia đình nữa khi đi giúp ba mẹ bơm nước vào ruộng để cấy thì bị điện giậ. Em đã ra đi xa gia đình ở tuổi 20 xuân xanh đầy sức sống và ước mơ trong sự tuyệt của gia đình. Giờ đây ba mẹ và các anh chị phải chia tay em vĩnh viễn. Gia đình chỉ biết khóc gào lên goi em. Tôi cảm thấy mất mát cái gì vô cùng lớn lao và thân quen. Ba lặng yên với cái nhìn hun hút khi chứng kiến đứa con mới chớm tuổi 20 nằm bất động không một lời nói, nụ cười. Làm sao tôi có thể diễn tả được hết nỗi lòng của ba lúc này? Càng nhìn hình ảnh của người con trai lòng càng cảm thấy xa vời vợi không còn thấy con ngày ngày gọi ba nữa. Bữa cơm nào ba cũng đứng bên bàn thờ của em trai, những người làm con như mấy chị em chúng tôi không hiểu hết được lòng ba đau xót làm sao!... Chỉ biết lặng lẽ nhìn ba và cúi đầu nhìn những giọt nước mắt vỡ tan dưới nền nhà.

Mấy đêm liền ba không ngủ. Tôi giật mình tỉnh giấc và không thấy ba đâu. Tôi chạy tìm ba theo trực cảm và tôi lại thấy ba đứng trầm ngâm nhìn vào di ảnh em trai tại bàn thờ còn nghi ngút khói. Hơi thở của ba chứa nỗi đau sâu kín vô hình. Lặng nhìn từ đằng sau, tôi không dám làm gì. Đêm đông căm cắm rét, bờ vai ba run run... Tôi chỉ muốn chạy lại và ôm ba thật chặt, nhưng chợt nhận ra điều đó sẽ càng làm lòng ba thêm đau nhói. Ngoài trời, mưa lất phất rơi. Tôi mong trời mau sáng và mong thời gian sẽ xoa dịu dần nỗi đau trong lòng ba. Tôi sẽ yêu ba bằng cả  tình yêu dành cho mẹ, vì giờ đây ba không chỉ là riêng ba nữa, ba vừa là ba, vừa là mẹ trong lòng chúng tôi.

Lúc này đây, tôi lại muốn được ba vỗ về bằng bài hát ru ngày xưa ấy, bài hát ru được ba sáng tác bằng tấm lòng và yêu thương ba dành cho mẹ:

À ơi….
Mẹ con đi cấy đồng xa,
Mặt trời đứng bóng qua trưa mới về.
Con người mộc mặc chân quê,
Tay bùn chân lấm xứng danh thê hiền.
Một đời vấn vả triền miên
Thương con không hết, trung kiên thương chồng…

 
Sr  M. Dominico Nguyễn Huyên. Fmsr
ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Hôm nay18,729
  • Tháng hiện tại428,996
  • Tổng lượt truy cập25,839,657
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây